Người trong cùng ngành, có chung đề tài để nói nên câu chuyện
bên bàn tiệc nở như ngô rang. Cô cũng khéo léo tự giới thiệu về ông
bố quan chức cho anh biết, nhằm khẳng định địa vị “quý tộc” của
mình. Cô cảm thấy hài lòng với thái độ lịch thiệp, mực thước trong
cư xử của anh, vừa ý với sự thông minh, chín chắn trong tranh luận
của anh, cô cũng rất thích dáng người gọn gàng, khỏe mạnh, chiếc
mũi cao và đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nữa. Anh rõ ràng không
phải loại thiếu gia vớ vẩn, tầm thường. Ngay sau cuộc tiếp xúc
đầu tiên ấy, cô đã nhất định muốn có anh bằng được.
Tiệc cưới tàn cũng đã hơn mười giờ khuya. Khi anh ra đến chỗ để
xe của khách sạn, chưa kịp định hình xem xe mình để ở chỗ nào thì
bỗng nhìn thấy cô đang loay hoay quanh một chiếc Toyota Camry
màu trắng. Thấy anh, cô lập tức reo lên mừng rỡ:
- A, may quá, em đang không biết nhờ ai. Cái xe của em chẳng
hiểu sao tự nhiên lại trở chứng, không thể nào nổ máy được.
Anh nhanh nhẹn bước đến, chìa tay ra:
- Đưa chìa khóa đây để mình xem thử cho.
Cô hơi do dự, rồi ngập ngừng:
- Thôi, khuya rồi anh ạ, cứ để nó lại đây, mai em nhờ người đến
giải quyết sau vậy. Anh cho em đi nhờ về nhà là được rồi.
Anh vui vẻ gật đầu:
- Thế cũng được. Để mình chở Dung về.
Anh không hề biết rằng, mình đã lọt vào tầm ngắm của cô.
Trong mắt anh, cô tuy không nghiêng nước nghiêng thành,
nhưng cũng có khuôn mặt ưa nhìn. Ngoại trừ cái tính hiếu thắng