Anh. Mà đã biết gia đình bà Mỹ Anh thì đương nhiên phải biết cậu
con trai nổi tiếng của bà. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ cô cũng chẳng
thèm tham gia, bàn tán. Cô lạ gì mấy cậu công tử bột, dù có đẹp trai,
nhiều tiền thật đấy, nhưng chắc gì đã phải loại giỏi giang, tử tế.
Lại kiểu thiếu gia dựa thế gia đình. Loại ấy, cô hơi đâu mà thèm để
ý. Chẳng gì thì ở nhà cô cũng là công chúa đấy thôi. Bố cô chẳng
bao giờ từ chối cô con gái rượu duy nhất của ông điều gì. Được cái
là nhà cô có điều kiện, bố cô lại là quan chức lớn. Cho nên tiêu
chuẩn kén rể của cô cũng chẳng thể tầm thường. Cô vẫn cứ nghĩ về
anh như thế, cho đến tận khi cô gặp mặt anh lần đầu tiên trong
đám cưới của một người bạn.
Tiệc cưới của Hoa được tổ chức long trọng tại khách sạn Melia Hà
Nội. Cả gia đình cô dâu và gia đình chú rể đều làm trong ngành ngân
hàng. Bố mẹ cô dâu, chú rể lại nắm những chức vụ tương đối quan
trọng, cho nên thành phần khách mời của cả hai bên (khoảng trên
dưới một nghìn người) cũng toàn là những người có máu mặt. Anh và
cô đều thuộc danh sách khách mời bên nhà gái, lại được ban tổ chức
sắp xếp ngồi chung một bàn… Ấn tượng với vẻ bề ngoài bảnh
bao và lịch thiệp của anh trong bộ vest đen cắt may vừa khít, lại
thêm kích động bởi những tiếng xì xào và những cái liếc mắt dấm
dúi của mấy cô gái trẻ bàn bên cạnh đang dõi theo bước chân anh, cô
quyết định sẽ chơi trội một phen cho biết. Đương nhiên cô tự đặt
mình lên một vị trí cao hơn so với những đồng nghiệp nữ đáng
thương kia. Cái mà người ta thèm muốn thì cô có thể dễ dàng có
được, âu cũng là chuyện bình thường thôi mà… Vì vậy khi anh ngồi
xuống cạnh cô, cô đã chủ động đưa tay ra bắt với một nụ cười tươi:
“Chào anh, em là Dung, bạn của cô dâu.” Anh lịch sự nắm lấy bàn
tay thon thả của cô, tự giới thiệu tên mình, cũng với một nụ cười
niềm nở. “Ôi, thế hóa ra anh làm cùng ngân hàng với cô dâu”, cô
reo lên mừng rỡ khi nghe anh giới thiệu, “em thì làm ở ngân hàng Y,
cũng có thể coi là đồng nghiệp với nhau được rồi”.