chú, cuối cùng chỉ bảo cô về văn bản hóa những điều cô vừa nói
rồi gửi lại cho chị.
Rời khỏi phòng Michelle, Vi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô lo
ngại về vụ việc thì ít mà cảm thấy thất vọng và bị tổn thương thì
nhiều. Cô tự trách mình quá ngây thơ trong việc đánh giá con người.
Chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài niềm nở, thái độ nhiệt tình, hồ hởi giả
tạo, và mấy câu xã giao đầu môi chót lưỡi của Nicole mà cô đã vội
vàng tin tưởng đến mức có thể tâm sự hết những suy nghĩ của
mình. Cũng may mà những điều cô nói chưa có gì đáng giá để khai
thác được. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho Vi trong mối quan hệ
giữa con người với con người ở xứ sở xa lạ này. Có lẽ một phần do cô
ngây thơ nghĩ rằng ai cũng như mình cả, cảm xúc cứ phơi hết ra,
không hề biết che giấu. “Đúng là mình ngu thật - Cô thầm trách
bản thân - Người trong cùng một nước còn chẳng hiểu nhau được, nữa
là người đến từ những nền văn hóa khác nhau”. Hay có lẽ tại cô
không am hiểu sâu sắc văn hóa Tây phương? Người ta xã giao mà cô
cứ tưởng thật lòng. Người ta khen cô “so sweet”
cô lại cứ tin người
ta nghĩ cô “sweet” thật, người ta gật gù “excellent”
cô lại tưởng bở
người ta đang công nhận mình giỏi giang. Bây giờ cô mới chợt nhớ
đến lời khuyên của Nam ở bến tàu điện ngầm hôm trước. Hóa ra
anh có ý nhắc nhở cô về chuyện này mà lúc đó cô không hiểu. Đang
nghĩ đến đây thì Vi bỗng đâm sầm vào anh.
- Em chưa về à? - Anh hỏi.
- Chưa ạ - Cô khẽ lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy? - Anh ân cần khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ
của cô.
- Có lẽ tối nay chắc lại khuya em mới được về.
- Sao, anh tưởng em chưa có job mới mà?