- Em phải viết tường trình - Cô nói.
- Gì cơ? - Anh nhìn cô ngạc nhiên.
- Về chuyện của Nicole… - Nói đến đây, nỗi tủi thân bỗng trào
lên khiến cho cô rơm rớm nước mắt.
- Nicole làm sao? - Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, bối rối.
- Anh đánh giá performance
của Nicole loại D phải không?
- Đúng - Vi thấy anh có vẻ ngập ngừng - Sao em lại biết?
- Em vừa phải lên gặp coach của Nicole. Nicole viết một lá thư
cho rằng em là nguyên nhân khiến Nicole bị xếp loại D.
Rồi cô kể cho Nam nghe toàn bộ câu chuyện. Khi nói đến nội
dung của lá thư, nước mắt Vi bỗng nhiên nhỏ xuống. Cô không
thèm che giấu cảm xúc của mình nữa. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu
tủi hổ đều được dịp tuôn trào ra trong giây phút này. Nam bỗng
dưng trở thành chỗ cho Vi trút bầu tâm sự. Nhưng anh thích nghi
với hoàn cảnh rất nhanh. Anh kéo cô lại căn tin, ấn cô ngồi
xuống một chiếc ghế rồi đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô.
- Lau mặt đi em - Anh nói như dỗ dành - Anh không ngờ lại có
chuyện đó...
- Em cũng không ngờ một người như Nicole lại có thể như thế - Vi
cắt ngang lời anh với vẻ ấm ức.
- Môi trường làm việc ở đây tương đối phức tạp. Em nên cẩn thận
và kín kẽ hơn khi làm việc với những người khác. Anh nghĩ có lẽ em
nên trao đổi với coach của em về vấn đề này. Nếu đã liên quan
đến coach thì nên để cho các coach làm việc với nhau - Anh khuyên
cô chân thành.