cần nghỉ một lát cho ấm hẳn lên là khoẻ thôi - Cô trả lời, nhưng bộ
dạng cô chả có vẻ gì là “đỡ hơn nhiều rồi” như cô nói.
- Vi nên nằm xuống một chút cho đỡ mỏi. Để tôi đi lấy cho Vi
cái chăn nhé - Anh đề nghị. Và không đợi cô đồng ý, anh đi vào
phòng ngủ tìm chăn cho cô.
- Không cần đâu, tôi đỡ rồi mà… - Cô phản đối một cách yếu
ớ
t.
Khi anh lôi được tấm chăn mới cất ở tận ngăn trên cùng của
chiếc tủ tường trong phòng ngủ mang ra cho cô, anh đã thấy cô
nằm xuống sofa, đầu gối lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền,
trên trán cô lấm tấm mồ hôi.
- Vi bị sốt rồi - Anh kêu lên, nắm lấy hai bàn tay cô và sửng
sốt thấy chúng nóng ran.
Cô cố gắng làm một cử chỉ như là xua tay, nói thì thầm:
- Tôi thấy mệt, nhưng không sao đâu, chắc chỉ bị cảm lạnh chút
thôi, anh đưa tôi về nhà nhé!
- Bây giờ chưa về được đâu, hãy uống một viên Tylenon và nằm
nghỉ một chút đã, nếu một lúc nữa Vi không đỡ thì tôi sẽ đưa Vi tới
bệnh viện - Anh kiên quyết trả lời, rồi đi tìm trong tủ thuốc lấy
cho cô một viên thuốc cảm sốt hiệu Tylenon.
Anh đỡ cô ngồi dậy, để cho đầu cô tựa vào vai anh, một tay cầm
cốc nước kề vào miệng giúp cô uống thuốc. Cô gần như lả đi,
cảm giác như không còn một chút sinh lực nào. Cô thậm chí nghe
thấy những tiếng ù ù như có cả một bầy ong bên tai. Ngoan ngoãn
uống xong viên thuốc và để mặc cho anh đỡ cô nằm xuống sofa,
cô chỉ kịp lơ mơ cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh khi anh cúi