tuyết ngừng rơi, nhiệt độ lại giảm xuống thêm vài độ nữa. Không
khí trong vắt như pha lê nhưng cái lạnh thì như cắt vào da thịt.
Từng đợt gió quất vào khuôn mặt và mái đầu để trần của Vi. Được
một lát, Vi nhận thấy sai lầm của cô khi cứ đòi đi bộ trong điều
kiện thời tiết như thế này, đầu cô như có một chiếc vòng kim cô
xiết chặt mỗi khi một cơn gió thổi tới. Anh cũng nhận thấy cô đang
run lên, nên kiên quyết đưa cô xuống ga tàu điện ngầm gần
nhất để về nhà anh.
Mười phút sau họ đã ở trong căn hộ ấm áp của anh. Anh để cô
ngồi trên sofa, lưng tựa vào một cái gối mềm mại. Anh vào bếp
pha cho cô một cốc trà gừng nóng. Đưa cốc trà bốc hơi nghi ngút
cho cô, anh nói:
- Bị cảm lạnh uống trà gừng là tốt nhất đấy. Chịu khó uống
một chút cho ấm người. Khi nào thấy đỡ hơn tôi sẽ đưa Vi về nhà.
- Cảm ơn anh - Cô đón lấy cốc trà, nhấp một ngụm rồi ấp cả
hai bàn tay vào chiếc cốc cho ấm.
Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bàn làm việc, đứng
ngắm cô trong lúc cô uống trà. Còn cô vừa nhâm nhi ly trà nóng
vừa mải mê ngắm những bức tranh treo trên tường và đồ nội thất
đơn giản mà hiện đại bài trí trong căn phòng khách ấm cúng của
anh. Rõ ràng ly trà đã có đôi chút tác dụng, hai má cô đã hồng trở lại
và đôi mắt trở nên long lanh dưới ánh sáng vàng dịu dàng của chiếc
đèn trần. Đột nhiên chạm phải ánh mắt cô, anh bỗng bối rối hệt
như một cậu học trò đang quay cóp bất chợt bị cô giáo bắt gặp. Anh
che giấu sự lúng túng của mình bằng cách hỏi cô cảm thấy thế
nào.
- Đầu vẫn thấy váng vất, người thì đau như dần, nhưng đỡ hơn
nhiều rồi, chắc nhờ cốc trà gừng của anh đấy. Tôi nghĩ tôi chỉ