- Chắc chắn - Anh khẳng định - Nhưng không có sách thì Vi
cũng đã có vũ khí khác rồi.
- Vũ khí gì? - Cô nhìn anh cảnh giác.
- Nụ cười của Vi - Anh nói không chút ngại ngùng.
Bây giờ thì người ngại ngùng lại là cô, nhưng chưa kịp phản ứng gì
thì anh đã giơ tay ra xem đồng hồ rồi khẽ kêu lên:
- Ô, đã hơn bảy giờ rồi.Vi muốn ăn gì nhỉ?
- Ăn gì cũng được, tôi dễ tính lắm - Cô cười hiền lành.
- Vậy ăn sushi đi, tôi biết một quán sushi ngon lắm, nhưng phải
đến sớm, nếu không, sợ là sẽ không còn chỗ.
Quả như lời anh nói, quán sushi nhỏ xíu nhưng dòng người xếp
hàng chờ được sắp chỗ tràn ra đến tận vỉa hè. Họ cũng phải chờ hơn
ba mươi phút mới có bàn trống. Vi nhường phần gọi đồ ăn cho
anh. Cô cảm thấy hơi nhức đầu, chắc có lẽ đó là hậu quả của việc
trằn trọc suốt đêm hôm qua. Câu chuyện trong bữa ăn diễn ra rời
rạc, phần vì quán ăn quá đông nên khá ồn ào, phần vì cơn nhức
đầu của Vi mỗi lúc một tăng và cô quá mệt để có thể tăng volume
giọng nói lên hết cỡ mỗi khi muốn cho anh nghe thấy cô nói gì.
Cuối cùng, nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, anh lo lắng
hỏi:
- Sao vậy? Trông mặt Vi đang tái đi kia kìa!
Cô lắc đầu:
- Chắc tại trong quán ồn ào và bí quá nên tôi hơi khó thở. Tôi
muốn ra ngoài hít thở không khí một lát.