một cái tội lớn rồi. Hiền không hiểu tại sao Dũng đối với cha lại không tỏ
vẻ gì là sợ hãi, sự sợ hãi mà từ lúc lớn lên nàng vẫn có và cho là tự nhiên.
Bỗng Hiền nhớ lại điều gì và mỉm cười vui vẻ, nàng nói:
-Ô hay, chú quên rồi à? Hôm đi, chú dặn tôi mãi rằng thế nào hôm nay cũng
về kịp ăn cỗ.
Dũng cũng nhớ lại rằng hôm đi, nghĩ đến lời mời của Loan, trong một lúc
vui miệng chàng đã có nói sẽ cố hết sức về kịp ăn cỗ. Nghĩ vậy, Dũng hết
tức tối. Chàng mỉm cười nói:
-Xin lỗi chị. Lỗi tại tôi nhưng vì quên mất nên không biết là mình có lỗi.
Hiền cũng vui vì đã có cớ để hai chị em làm lành với nhau. Nàng hối hận tự
trách mình dã tỏ lời cự Dũng. Nàng vẫn biết Dũng tính thích tự do không
muốn ai đụng chạm, thế mà đã nhiều lần bị ông tuần và nhiều người trong
nhà xét nét, đã bao phen khó chịu rồi. Trong nhà chỉ có mỗi một mình nàng
bênh Dũng. Có lẽ vì thế nên lời trách đầu tiên của nàng đã làm Dũng tức
bực đến như vậy mặc dầu lời trách rất nhẹ nhàng.
Dũng cũng hối hận đã nói xẵng để làm phiền lòng chị. Chàng không muốn
bỏ đi ngay, thấy cần phải đứng lại ít lâu để cho Hiền biết rõ là chàng đã thật
hết giận để chuộc lỗi với Hiền.
Dũng nhìn chị xếp những quả hồng trên đĩa nói:
-Những quả hồng đỏ thắm trông đẹp quá nhỉ. Trông những quả hồng lại
nghĩ đến cốm xanh, mà nói đến hồng với cốm lại nghĩ đến mùa cưới.
Hiền xếp xong ngửng lên, nghiêng đầu nhìn Dũng tưởng thấy một vẻ buồn
thoáng qua nét mặt Hiền; có lẽ câu nói vô tình về mấy quả hồng đã nhắc
Hiền nghĩ đến việc cưới của nàng đã vì đám tang bất ngờ xảy ra bên nhà
Mạch phải hoãn lại cũng cả năm nay. Mỗi lần nghĩ đến thân phụ của Hiền,
Dũng thấy buồn nản lạ thường. Dũng không hiểu có bao giờ Hiền nghĩ đến
cảnh sống vô vị của mình không; hình như nàng không hề nghĩ ngợi lôi
thôi, sống mộc mạc hồn nhiên yên lặng như một cái bóng trong gia đình.
Nhà giàu sang mà nàng không được hưởng một tí gì về sự giàu sang, không
được đi học, không được đi chơi đâu, quanh năm ở nhà hầu hạ mọi người,
sống trong sự sợ hãi một ông bố nghiêm nghị và sống để chịu những sự
hành hạ của hai bà dì ghẻ. Dũng vẫn hết sức che chở cho Hiền và các bà dì