ngay. Chàng ngượng nghịu nói tiếp như muốn phân trần:
-Đã lâu chưa gặp anh Cận.
Đã lâu không gặp Cận, đi với Xuân đến thăm là lẽ tự nhiên, nhưng sao
chàng lại cứ tưởng rằng Dũng không cho thế là tự nhiên. Chàng mỉm cười
tụ nhủ mình:
-Có lẽ tại thế không tự nhiên thật.
Chàng mỉm cười lần nữa vì nghĩ đến trước kia nhiều lần chính chàng đã
thầm trách Dũng cứ phải đo đắn mỗi khi nói đến Loan, hay giữ gìn, che đậy
chỉ sợ người ta nghi ngờ mình. Chàng toan nói hẳn ra và dùng cách bông
đùa để che ngượng:"Đã lâu chưa gặp anh Cận và cô Thuý Kiều lắm mồm
lắm miệng", nhưng lần này chàng không thấy còn cản đảm nói đùa nữa.
Dũng không nghi ngờ gì Trúc cả, chàng chỉ mừng rằng Trúc đã nhận lời đi.
Xuân không khẩn khoản mời chàng cùng đi lại Cận nữa. Chàng đã phải tìm
hết cách làm thế nào về nhà kịp đêm Trung Thu. Chủ nhật trước khi người
nhà của Thảo đem mấy cân bánh vào biếu bà Hai, Loan có nói với chàng:
-Thế nào anh cũng phải về kịp đêm Trung Thu, sang đấy ăn bánh của chị
giáo... với em. Em có nhiều chuyện hay... hay lắm lắm
Nói xong Loan mỉm cười một cách ý nhị rồi đi cất bánh vào tủ. Nhìn dáng
điệu của nàng hoạt động trước mắt, Dũng từ khi biết thương mến Loan, lúc
đó lần đầu để ý đến tâm thân của người yêu, tấm thân chàng vẫn biết là
thanh đẹp, nhưng chàng chỉ nghĩ đến thoáng qua chưa bao giờ ngừng lại
như lần này. Dũng thấy Loan giơ bàn tay lên sau gáy; mấy ngón tay của
nàng đương hững hờ vuốt mấy sợi tóc, bỗng đứng yên cả lại như chờ đợi:
Loan suy nghĩ. Tự nhiên Loan quay nhìn Dũng nhắc lại lời nói bằng hai
tiếng rất nhỏ:
-Anh nhé!
Nàng vừa mỉm cười vừa khẽ gật đầu luôn mấy cái và trông vẻ mặt Loan
nhìn chàng lúc đó Dũng thấy nhiều hứa hẹn tuy chàng vẫn không biết rõ là
những hứa hẹn gì và không dám chấc có phải thật thế không.
Dũng đợi ngày Tết Trung Thu đến như một đứa trẻ và từ hôm ấy chàng
không sang bên nhà Loan nữa, sợ một lẽ gì sẽ đến làm mất cái hy vọng
không căn cứ, rất mong manh, nhưng chàg thấy đẹp hơn là những hạnh