-Anh còn nhớ độ chúng mình bãi khóa không? Chẳng biết anh thế nào chứ
tôi thì lúc nào cần đến nhảy ra thì nhảy ra. Khi nào nhảy vào thì nhảy vào.
Dũng mỉm cười nói:
-Có khi nhảy vào không được nữa.
-Không nhảy vào được thì thôi. Cứ thế mà liệu cách sống. Nhưng lần này
phải cẩn thận. Chúng mình vì nhày ra nên mới bị giam hãm. Lần này nhảy
ra cũng là nhảy ra chỗ mờ mịt, không biết rõ, nhưng cần gì đời là thế, mình
cũng có khi phải liều chơi.
Trúc bỗng lấy tay che miệng mỉm cười nói:
-Chết chửa? Chính tôi bảo không nên bàn tán nóng đầu vô ích mà chính tôi
lại nói nhiều hơn cả. Đã bắt chước cô Ba rồi.
Xuân hỏi:
-Cô Ba nào mà thấy anh nhắc luôn đến tên từ hôm qua đến giờ?
-Hà em anh Cận. Bây giờ lớn lắm. Hình như cũng tập tành bắt chước chị.
-Chắc là có đầu Vùng của anh có lẽ nhiều người nhất đấy.
-Kém vùng Cỏ Am một ít thôi.Vả lại cũng không danh giá gì. Có danh giá
thiỉ chỉ danh giá cho những người ở lại yên thân hay còn sống.
Xuân nói:
-Hai anh vào Ý Dương với tôi đã rồi về.
Dũng đáp:
-Anh vào thôi, tôi phải về ngay, thầy tôi đợi ở nhà.
Chàng mỉm cười, nói đùa:
-Phải về vì đi hai hôm đã nhớ nhà rồi.
Câu nói đùa nhưng cũng là câu nói thật. Dũng nghiệm ra rằng lần nào cũng
vậy, hễ đi đâu một vài ngày là chàng đã nảy ra cái ý muốn về nhà, về nhà
để được gần cạnh Loan. Gia đình, quê hương chung yêu mến, chính nơi đó
là nơi chàng với Loan trong bao lâu đã cùng thở một bầu không khí, đã
cùng ngắm những cảnh sắc thay đổi hết mùa này sang mùa khác, năm này
sang năm khác.
Trúc muốn gặp Hà, ngập ngừng một lúc mới dám nói:
-Hay anh Dũng đi về một mình. Tôi đi với Xuân vào Ý Dương.
Trúc thấy Dũng đưa mắt nhìn mình thật nhanh rồi lại nhìn ra chỗ khác