Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 14
Phần II
Cô bé con bán hàng mở vung múc nước chè, làn khói nóng và thơm thoảng
qua mặt khiến Dũng nhớ đến hôm nào ngồi cạnh Loan trong lòng ấm áp và
nhìn ra cảnh chiều mờ sương thu.
Chàng nhận rằng hôm nay vô tình chàng lại ngồi nguyên chỗ cũ, trời tháng
tám, tuy chưa rét lắm như hôm Thái đi, song những cơn gió nam thổi từ
phía sông lên làm xõa tóc chàng ra rào rào trong lá cây gạo bên hàng nước,
Dũng đã thấy hơi lạnh và nhiễm cái buồn xa xôi của những cơn gió heo
may mới thổi về. Một năm gần qua.
Dũng cầm bát nước chè tươi vừa uống vừa nhìn Xuân ngồi trước mặt;
chàng thấy Xuân khỏe mạnh hơn trước nhiều và có nước da sạm đen của
một người dạn nắng gió.
-Anh đi được một năm rồi đấy.
Xuân vui cười đáp:
-Đã làm gì được một năm. Anh Thái đi, lúc bị bắt về thì còn ở Lao-Kay. Kể
ra thì cũng gần được một năm.
Tên người bạn cũ chết một cách thảm thương tình cờ nhắc đến khiến Xuân
cúi nhìn xuống đất; chàng thong thả nói:
-Mới có một năm đã bao nhiêu sự thay đổi. Anh Thái, anh Vượng, anh
Tạo...
Dũng nhìn Trúc đương mãi chọn mấy quả na trong rá.
-Chỉ có tôi và anh Trúc là vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Kéo mãi cái đời vô
công rồi nghề tẻ ngắt.
Trúc nhấc lên một quả na to, còn nguyên cành lá, vui vẻ nói:
-Lá còn xanh thế này mới chín cây.
Cô bé nói tiếp:
-Quả nào thì cũng chín cây cả. Cháu vừa hái ở trong làng ra xong.