em: "Im ngay đi, Cô Thúy Kiều!".
Mấy người cùng cất tiếng cười và trở lại vui vẻ. Hà cười to nhất rồi nàng
ôm ngực cúi mặt ho một thôi dài.
Thương Hà vì đoán nàng không còn sống bao lâu nữa, nên Trúc lại dần dần
thấy ái tình là một thứ nghiêm trọng quá . Chàng sợ nên chàng lại tự nhủ
mình rằng có cảm tình với Hà vì thương Hà chứ không phải vì yêu .
Trúc tự dối mình, chứ thực ra lúc đó chàng lẫn lộn không biết rõ hẳn lòng
mình ra sao? Chàng cố lấy giọng thân mật như người anh nói với em, bảo
Hà:
-Gió bắt đầu lạnh. Cô nên vào trong nhà ngồi hơn.