quyến rũ và gợi người ta nghĩ đến những vẻ đẹp mong manh có nhiễm cái
buồn xa xôi của những sự thương tiếc không bao giờ nguôi.
Trúc lấy làm lạ rằng sao cái ý tưởng thương hại vu vơ ấy lại làm cho chàng
đau khổ đến thế. Chàng thấy có một cảm giác mới lạ không biết là buồn
hay vui, hình như trong lòng chàng vừa nở ra một bông hoa màu biếc, sắc
hoa gần lẫn với bóng tối mờ mờ tím một buổi chiều đông nào đã xa và rất
buồn.
Lúc đó trời chưa tối hẳn nhưng bóng người đã thấy in trên sân trăng. Bên
cạnh cái bờ nước con, mấy cái chỉnh sành treo úp những tấm mo cau cuốn
tròn làm Trúc nghĩ đến những người con gái yên lặng đi theo sau một chiếc
áo quan.
-Sao không thắp đèn treo lên, cô Hà?
Biết là đèn treo đã hết dầu từ lâu, nhưng Cận cứ hỏi vậy để Hà tìm cách trả
lời. Hà nói:
-Hết dầu từ đời nào rồi còn gì. Em phải ăn mò. Đuợc cái chỉ có mỗi một
món ăn nên dễ gắp không sợ lẫn.
Câu nói thẳng thắn của Hà khiến Dũng không lấy làm khó chịu ngượng
ngập về sự nghèo nàn của nhà Cận. Dũng thấy Cận muốn che đậy cảnh
nghèo của Cận cũng như chàng đã bao lần muốn giấu giếm cảnh giàu sỗ
sàng của mình.
Trúc bảo Cận:
-Để sáng trăng thế này thì hơn.
Hà dọn mâm xong, ra ngồi ở bực cửa, gần ba người. Cụ Chánh vẫn ngồi
yên trên phản. Dũng đoán là cụ đang giã trầu. Hà nói:
-Mấy người ngồi yên dưới bóng trăng tù mù thế này có vẻ một hội kín lạ
lùng...
Cận ngắt lời em:
-Cô nói chẳng giữ gìn ý tứ gì cả.
Chàng đưa mắt nhìn vào trong nhà, ý muốn bảo Hà không nên để cụ Chánh
nghe thấy những tiếng ấy. Dũng nhớ lại, hôm Thái đến rủ Cận, vì nhà còn
mẹ già nên Cận phải cam tâm ở lại nhà bấy lâu. Chàng nhận thấy dây ràng
buộc của gia đình bền chặt là chừng nào; cái chết của cụ chánh mà Cận với