nhiên được mà cũng chẳng ai nghi ngờ gì được anh.
Câu nói của Cận tình cờ lại nhắc Dũng nghĩ đến rằng chỉ vì gia thế cao
sang nên bấy lâu chàng không được các bạn cho dự vào những cuộc hành
động ngấm ngầm của họ.
Chàng ngỏ lời trách Cận:
-Từ độ anh Thái mất, tôi đã bảo anh đừng động chạm gì tới những việc ấy
nữa, sao anh không nghe tôi?
Cận nói:
-Đâu có phải lỗi tại tôi, Vì chị Phương tôi nên tôi bị nghi ngờ oan uổng.
Khi nọ đã nghi ngờ rồi thì tôi tưởng chỉ có mỗi một cách thôi: Phải làm
thực những điều họ nghi cho mình. Vì không làm thực cũng phải chịu như
làm thực. Như vậy tội gì...
Nghe Cận nói, chàng đoán được việc đã xảy ra cho Cận mới đây.
Cận nói:
-Có lẽ cũng chẳng bao lâu tôi không thể dạy tư được nữa, vì mất hết học
trò... Muốn yên thân, nhưng không thể yên được.
Cận chép miệng lắc đầu nhìn Dũng và Trúc một lúc lâu rồi nói:
-Hai anh vào trong nhà uống nước. Tí nữa quên. Tôi độ này làm sao ấy, như
người mất hồn.
Đi được một quãng. Cận quay lại nói:
-Chung quy chỉ tại cô Hà nhà tôi. Cô ấy táo bạo mà lại nhẹ dạ quá. Chưa
làm được việc gì đã nói luôn miệng:"Ăn cơm nắm với muối chắc là ngon.
Càng đỡ tốn quà".
Trúc mỉm cười và chú ý lắng tai nghe. Tự nhiên chàng thấy vui; có lẽ vì tại
Hà đã coi sự sống và các công việc rất quan trọng như là những sự bông
đùa không đáng quan tâm. Câu nói đùa "ăn cơm nắm với muối chắc là
ngon", đối với Hà biết đâu không là câu nói thật. Thốt nhiên chàng đứng
dừng lại, nhìn xuống đất. Một ý tưởng thoáng qua óc:
-Hay có lẽ Hà biết là mình sắp chết, mà cũng chết về bệnh lao như chị.
Hai con mắt long lanh sáng và đôi gò má đỏ tươi trong bột mặt xanh và hơi
gầy của Hà làm chàng nghĩ tới vẻ mặt của nhiều người con gái ho lao
chàng đã được thấy. Chàng nghiệm rằng người nào cũng có một thứ duyên