Chàng đã bao lần xung đột ấy với gia đình và có những sự xung đột chính
vì từng giây từng phút chàng đã không muốn nhận cái cảnh sống trong gia
đình, chỉ muốn thoát ra khỏi thật mau...
Đối với mọi người, việc chàng bỏ nhà đi sẽ là một việc hết sức vô lý.
Nhưng nếu thật có lý ra thì chỉ có một cách là sống như Trường và Định.
Trường, Định sống một đời có lý lắm. Dũng vẫn biết thế, nhưng chàng lại
biết từ lâu - và biết hẳn rồi không còn nghi ngờ gì nữa - rằng chàng không
tài nào sống như Trường và Định được. Chàng muốn cũng không được nữa
vì thâm tâm chàng không cho chàng được như thế.
Sự trái ngược của thâm tâm chàng - mà chàng không đổi khác được - với
cảnh sống hiện tại không cho phép Dũng tự do làm nảy nở được nhân cách
mình. Ở lại thì chỉ có héo mòn dần đi, đau khổ mãi mà vô ích cho mình,
cho cả một mọi người.
Dũng vớt quả hồng ngâm vừa gọt vỏ vừa nhìn Định đương bế đứa con nhỏ
đặt lên trên đùi và rung đùi thật mạnh cho đứa bé thích chí cười. Thuận
nhìn Dũng, Dũng giơ con dao lên dọa đứa bé, và cũng cố nhếch mép cười
cho Thuận vui lòng.
Bỗng Dũng lặng người đi, mắt nhìn vào quãng không, chờ đợi một sự quyết
định mà chàng biết sẽ quan trọng nhất trong đời chàng từ trước đến giờ.
Chàng cầm dao cắt mạnh quả hồng làm đôi. Vô ý khuỷu tay chàng đụng
vào một cái chén làm đổ lăn xuống sàn gạch và vỡ tan. Tiếng chén vỡ làm
chàng thấy nhói ở quả tim. Dũng vừa quyết định bỏ nhà đi và lần này, lần
đầu chàng thấy việc ấy là chắc hẳn, hình như tự nhiên phải thế, không cần
lưỡng lự, đo đắn gì nữa.
-Giản dị như không... Muốn hành động muốn sống theo chí hướng chân
thật của mình chỉ có một cách là thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Làm gì có hai
đường mà còn phải lôi thôi nghĩ ngợi.
Dũng không nghĩ đến cách rời khỏi gia đình mà vẫn còn liên lạc với gia
đình. Đối với chàng phải cắt đứt hết các dây liên lạc, phải đoạn tuyệt hẳn
mới gọi là đi phải như thế, chàng mới có cái cảm tưởng rõ rệt về sự đổi
thay, về sự thoát thân. Đi mà còn vướng víu đến gia đình thì công việc làm
của chàng ở nơi khác vẫn bị ảnh hưởng của gia đình, của hoàn cảnh cũ.