Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 15
Phần II
Dũng thở thấy nhẹ hơn mọi buổi sáng khác. Chàng sực nhớ ra rằng vào
khoảng ba bốn giờ sáng trời đổ cơn mưa to. Trong khi mơ màng nghe tiếng
mưa rào rào ngoài nhà, Dũng đã có chiêm bao thấy một chuyện gì vui lắm,
nhưng nghĩ mãi Dũng cũng không nhớ ra là chuyện gì. Chàng chỉ biết rằng
lúc đó chàng đã có một cái cảm giác rất dễ chịu của một người vừa được
thoát thân. Chàng đi ra phía tủ gương thay quần áo, mỉm cười nói một
mình:
-Có lẽ tại lúc nào cũng nghĩ đến việc đó.
Dũng lấy làm lạ rằng không phải đợi đến lúc bỏ nhà đi mới được thoát
thân. Hơn hai tháng nay vẫn sống ở trong gia đình mà chàng đã thấy mình
không còn liên lạc gì với gia đình nữa. Chàng muốn làm gì thì làm, muốn
sống thế nào thì sống. Những sự tranh cạnh nhỏ nhen hàng ngày, những sự
xung đột vì tư lợi, những lời khích bác lẫn nhau. Dũng thờ ơ coi như là
không có liên lạc gì đến chàng nữa. Cả đến việc cưới vợ cho chàng, Dũng
cũng không quan tâm; chàng mặc mọi người lo toan xếp dọn nhà cửa,
Dũng mỉm cười tinh nghịch mỗi khi thấy xe ô tô ở Hà Nội về chất đầy các
thứ mua dùng vào việc cưới.
Dũng đã hết sức nói với ông tuần để hoãn việc cưới lại năm sau nhưng
không được. Cụ Bang nhất định bắt phải cưới ngay, vì năm sau là năm hạn
của cụ: Điều mong ước cuối cùng của cụ là trước khi nhắm mắt được thấy
Dũng thành gia thất.
Dũng vâng lời và ngày cưới đích xác định vào tháng Chạp. Ông tuần và
mọi người trong nhà thảy đều vui vẻ; nhưng ông tuần không khỏi ngạc
nhiên về thái độ của Dũng, những hôm trong nhà hội họp bàn đến chuyện
chàng và Khánh, Dũng chỉ từ chối lấy lệ và để cho mọi người hiểu ngầm
rằng chàng đã bằng lòng. Nếu không có sẵn cái ý định bỏ nhà đi thì thế nào