không ai nghi ngờ nữa từ khi biết chàng đã bằng lòng lấy Khánh. Buổi sáng
nào Dũng cũng đi qua nhà học để được trông thấy mặt Loan. Có khi chàng
đứng sẵn ở vườn đợi Loan sang, rồi hai người trong buổi sáng lạnh, trong
ánh nắng hồng nhạt muà thu cùng đi nói chuyện một quãng trên con đường
trải đá sỏi.
Thỉnh thoảng một sợi tơ trời từ tên cao là là xuống lấp lánh; hai người sợ sợ
tơ vương vào mình cùng giơ tay đón lấy rồi nhìn nhau mỉm cười khi thấy
trong tay không có gì cả hình như sợi tơ vừa tan đi cùng với ánh sáng.
Dũng nhìn đồng hồ thấy kim chỉ tám giờ. Chàng lẩm bẩm:
-Hôm nay chủ nhật, không biết Loan có sang không?
Chàng ra mở rộng cửa sổ; trên lá cây còn ánh nắng lấp lánh làm Dũng phải
nhíu đôi lông mày cho khỏi chói mắt. Một cơn gió lạnh lùa vào đượm mùi
thơm hắc của hoa cau. Ngay cánh cửa, một buồng hoa cau màu vàng nhạt
và sáng, vừa mở xòe ra khỏi bẹ, đẹp như một nỗi vui nở trong lòng người.
Có tiếng thì thầm nói chuyện trong nhà ngang.
Dũng đi vòng ra sân trước. Hiền vui vẻ gọi:
-Chú Dũng vào đây.
Dũng bước lên thềm, Hiền đương đứng trên sập, hai tay cầm hai góc một
tấm mền vóc đỏ viền xanh hoa lý, Loan ngồi ghé bên sập ướm tấm bông
vào mền vóc. Ánh đỏ của tấm chăn phản chiếu lên làm ửng hồng da mặt hai
người.
Dũng mỉm cười nói:
-Tôi trông hai cô như hai người say rượu đỏ cả mặt.
Hiền nói:
-Hôm nay mới say vờ. Tháng sau cứ tha hồ say thật.
Dũng giật mình nhìn Loan ngơ ngác:
-Tháng sau rồi cơ à? Chóng quá. Thì giờ đi như bay.
Hiền ngấm nghía tấm chăn rồi đưa ra chỗ có ánh nắng bảo Dũng:
-Chú xem hộ xem liệu có vừa ý cô dâu không?
-Tôi biết thế nào được ý cô dâu.
Loan vẫn yên lặng ngồi cạnh giữ chặt lấy hai góc chăn để mền lồng bông
vào vải. Nàng cũng vừa như Dũng giật mình và thấy ruột thắt lại khi nghe