có lẽ Dũng muốn dùng câu ấy để tỏ cho nàng biết là Dũng không bao giờ
lấy Khánh. Loan nhớ lại những lúc Dũng đứng đợi nàng trong vườn; nhiều
lần Dũng ngập ngừng hình như muốn ngỏ với nàng điều gì lại thôi. Mọi ý
nghĩ thoáng nảy ra làm cho lòng nàng xao xuyến như đám lá vàng gần đến
ngày rụng trước một cơn gió thổi mạnh và đột ngột. Có lẽ Dũng sẽ đi trốn
và sẽ rủ nàng cùng đi, hai người đều bỏ hết cả vì đã không thể nào không
thể yêu nhau được, thì chỉ còn một cách trốn đi biệt để yêu nhau. Loan nhìn
Dũng và thấy cái ý tưởng ấy không có gì là táo bạo liều lĩnh nữa nếu Dũng
ngỏ lời tha thiết muốn nàng cùng đi thì chắc Loan sẽ có đủ can đảm...
Loan không sợ hãi gì khi nghĩ đến những sự trốn tránh ẩn núp, một cuộc
đời sống biệt lập hẳn ra ngoài khuôn sáo tầm thường nếu lúc nào cũng có
Dũng ở bên cạnh nàng.
Loan hồi hộp nghĩ đến những cái thú của một đôi tình nhân đã liều lĩnh quá
rồi chỉ còn biết có yêu nhau, một đêm mưa gió trong một buồng trọ tồi tàn
tình cờ gặp bên đường, lần đầu tiên nàng đã thấy những ý muốn về xác thịt
rạo rực nổi dậy làm cho các mạch máu trong người nàng chảy mạnh hơn và
đôi gò má nàng nóng bừng. Loan kéo về phía mình tấm chăn bông mà Hiền
vừa lồng xong, cuộn tròn lại. Nàng chống khuỷu tay rồi nghiêng người đặt
má trên tấm chăn bông. Một tia ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Loan
lim dim mắt lại, những bụi vàng bay tản mạn trong ánh nắng. Đôi môi nàng
tự nhiên hé mở , cười một cách yên lặng. Nàng đưa đi đưa lại gò má trên
nền vóc ấm nặng:
-Ấm lạ, cô dâu nào đắp chăn tha hồ ấm.
Dũng ngồi xuống sập chỗ có ánh nắng chiếu vào, xoay lưng về phía Hiền.
Câu nói có ngụ ý của Loan khiến chàng ngây ngất thong thả đưa mắt nhìn
Loan từ đầu đến chân. Loan lấy làm lạ, hơi ngượng, nhẹ đưa bàn tay khép
vạt áo lại, hai mắt làm như đương bận suy nghĩ điều gì để Dũng được tự do
nhìn. Một lúc sau Loan khẽ nói:
-Anh ngồi thế che ánh sáng làm em thấy lành lạnh ở một bên má.
Dũng chú ý đến gò má của Loan và câu nói vô tình khơi chàng nghĩ đến cái
thú được đặt một cái hôn đầu tiên trên má người yêu. Chàng thấy bóng
người chàng in trên mình Loan như âu yếm ôm ấp lấy người Loan. Về phía