Hiền nhắc đến tháng sau Dũng cưới vợ. Nàng không muốn nghĩ ngợi về
việc ấy, nàng đã cố hết sức cũng không hiểu được lòng Dũng hiện giờ ra
sao. Mới đầu khi nghe chuyện, Loan vẫn yên trí là Dũng nói đùa vì đã từ
lâu Dũng vẫn nói sẽ lấy Khánh mà nàng có tin là thật bao giờ đâu. Rồi nàng
thấy ăn hỏi, thấy sửa soạn nhà cửa, mua các thứ dùng về việc cưới. Tin ông
tuần cưới vợ cho con khắp trong làng và ngoài phố huyện đi đâu Loan cũng
thấy nói đến như là một việc quan trọng ít khi xảy ra. Trước mặt Loan, họ
bàn tán về Dũng và Khánh, ước đoán số ô tô sẽ dùng hôm đón dâu. Loan
thấy mình như bé nhỏ không đáng kể đến. Nàng sợ hãi. Tuy đã biết trước là
không lấy được Dũng, nàng cũng ngạc nhiên đau đớn.
Mỗi lần gặp Dũng, nỗi bực tức của nàng lại biến mất, Dũng đối với nàng
vẫn ân cần như trước, có lẽ lạt hơn trước, nàng chỉ cốt có thế thôi và tự an
ủi rằng việc lấy vợ không phải tự ý Dũng. Dẫu sao, nếu Dũng không từ
chối hẳn được ít ra cũng phải tỏ ý phẫn uất. Loan thật không hiểu vì cớ sao
Dũng đã bằng lòng một cách dễ dàng như thế.
Nàng tức Dũng rồi nàng tự dối mình rằng có lẽ Dũng đau khổ ngấm ngầm;
nàng thương nàng nên nàng muốn tìm cớ để thương Dũng, cho là hai người
cùng chung một số phận và cùng đáng thương như nhau cả. Có khi nửa đùa
nửa thật hỏi Dũng thì Dũng chỉ đáp lại một cách mập mờ:
-Tôi lấy vợ tức là không lấy vợ.
Loan bối rối ít lâu rồi từ khi sang dạy học bên ông tuần, ngày nào cũng gặp
Dũng, Loan không muốn nghĩ ngợi lôi thôi nữa. Còn thấy Dũng ở bên cạnh
là nàng còn vững tâm, không lo sợ gì, không cần gì những việc xảy ra.
Dũng nói với Hiền:
-Bây giờ đã may chăn. Tôi sợ là sớm quá chăng?
-Sớm thì đã làm sao?
-Sớm quá tôi sợ lại để mốc ra mất.
Dũng nhìn Loan và mỉm cười nói như có ngụ ý:
-Vì không dùng đến.
Hiền nói:
-Trời độ này lạnh không sợ đâu
Loan mỉm cười vì chỉ thấy Hiền để ý đến nghĩa mộc mạc của câu Dũng nói;