Chàng muốn được như con bướm thoát khỏi cái kén tối tăm, bay lên nhẹ
nhàng trong ánh sáng mặt trời, tự do đi tìm hoa trong các vườn xa lạ; bay đi
và không nghĩ đến cái kén kia, không biết cái kén dính ở cành cây nào nữa.
Bóng người thấp thoáng sau bức giậu làm Dũng ngửng nhìn lên hồi hộp
chờ đợi. Có tiếng Loan nói xen lẫn với tiếng Hiền. Tiếng nói của Loan mà
Dũng nghe đã quen tai, chiều hôm nay chàng thấy lại có một vẻ thân mật
yêu riêng. Lòng chàng thốt nhiên êm ả hẳn lại, lặng đón lấy một nỗi vui nhẹ
đến dần dần như bóng chiều bình tĩnh đương dìu dịu tỏa xuống sân gạch
rộng. Tiếng cười của Loan chàng nghe xa xôi như ở trong một giấc mơ.
Lạ nhất là nghĩ đến Loan mà cái ý bỏ nhà đi hẳn, chàng vừa quyết định lúc
nảy không đổi khác. Có phần chàng lại muốn đi hơn vì lúc đó chàng thấy
không lấy được Loan, không muốn Loan là vợ mình, thà rằng xa hẳn Loan
ra vì xa tức là gần Loan, mãi mãi yêu Loan hơn và yêu không bao giờ hết.
Ở đời có mỗi một tấm tình yêu lúc nào chàng cũng sống trong sự lo sợ rằng
sẽ không yêu Loan được nữa, một ngày kia khi đã đầy đủ, không còn có
thứ gì phải xin Loan nữa. Chàng muốn lúc nào cũng cách Loan một bức
giậu, nhưng bên tai vẫn được nghe tiếng thân yêu của người yêu; chàng
muốn cả đời chàng được mãi mãi như những giây phút hy vọng của buổi
chiều hôm nay, những giây phút hiện đương nhẹ qua, rung động trong sự
đợi chờ không đâu.