Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 18 (chương kết)
Phần III
Trời không mưa nhưng vì sương xuống nhiều nên những lá cây tre mai ướt
bóng loáng,chốc chốc một chiếc lá từ từ nghiêng mình và giọt nước đọng
long lanh ở đầu lá rơi thẳng xuống làm rung động một hai chiếc lá khác ở
dưới.
Trên đường cái,một đám người Thổ yên lặng đi qua,lờ mờ như những nét
chấm màu lơ lúc sẫm lúc nhạt trong sương mù.
Đã lâu lắm Dũng ngồi yên,tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.Sau mấy giờ
đồng hồ ngồi trên mình ngực.Dũng thấy người mỏi mệt như dần và tâm hồn
chàng lúc đó cũng tê liệt như thân thể.Từ khi rời bỏ nhà,Dũng không có thì
giờ để nghĩ ngợi nữa,chàng cũng không muốn nghĩ ngợi lôi thôi,bao nhiêu
tâm trí để cả vào một việc,trốn mau cho khỏi lỡ một dịp tốt.
Lánh ở Hà Nội được hai hôm thì có Minh về rủ trốn sang Tàu;chàng đưa
mắt nhìn Trúc hỏi ý kiến,rồi không nghĩ ngợi,hai anh em cũng gật một lúc
Minh nói:
-Mai đi sớm.
Dũng thản nhiên đáp:
-Mai đi sớm.
Minh có tỏ ý lo ngại vì trốn về phía Lạng Sơn đường đi rất khó khăn,nguy
hiểm,nhưng Dũng và Trúc không cần đắn đo,không muốn nghĩ trước đến
kết quả của cuộc trốn tránh.Ba người lấy vé đi Lạng Sơn rồi thuê ngựa về
nhà người nhận cái trách nhiệm đưa lối sang Tàu.
Ở đây nghĩ chân ít lâu cho khỏe rồi sáng sớm mai sẽ ăn mặc trá hình làm
người Thổ lên ngựa đi luôn bốn,năm ngày.Minh lại quay về Hà Nội ngay
và trước khi từ biệt có bảo Trúc và Dũng:
-Mong cho hai anh may mắn hơn anh Thái.