không bao giờ hết.
Trúc nói tiếp:
-Rồi chúng ta cứ đi, đi mãi không quay đầu nhìn lại phía sau.
Chàng cất tiếng cười:
-Oai thật!Nói tự nhiên mà có vần điệu như làm thơ...Không khoéo tới thành
văn sĩ mất,anh Dũng ạ...Bắt đầu từ ngày mai,tôi sẽ ghi chép cuộc du lịch
của tôi với anh rồi khi nào rồi khi nào rỗi viết thành sách chơi.Còn gì thích
hơn một cuộc đời sống không biết ngày mai ra sao cũng như đi thế này, đi
vào chốn xa lạ không biết rước sẽ tới đâu...
Trúc nhìn xuống xóm nhà dưới chân đồi và hai con ngựa buộc ở bụi
mai,hai con ngựa ngày hôm sau sẽ đưa đôi bạn lên đường.
-Miễn là đổi lối đi,chứ đi ngựa mãi đau lưng tệ...Sang bên Tàu rồi,tôi với
anh sẽ dùng cáng để đi sang Nga như các cụ xưa đi sứ.Tôi khênh một
đầu,anh khênh một đầu...cứ thế đi đỡ mệt hơn đi ngược chiều.
Trúc nói luôn mồm và tìm câu nói đùa cho Dũng vui.Không thấy Dũng
cười,chàng vổ vào vai bạn,bảo ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó.
-Tôi phải cái tội hay đùa cợt,không lúc nào đứng đắn,nghiêm trang
được.Tôi thì coi như là vứt đi rồi không làm nên công chuyện gì đâu.Còn
anh đấy...
Dũng hỏi:
-Còn tôi thì sao?
Trúc ngồi xuống cạnh bạn, ân cần đem những điều dự định về công việc về
sau này ra bàn với Dũng.Dũng yên lặng ngồi nghe rồi khẽ chép miệng và
rút thuốc lá hút.Chàng nhìn Trúc một lúc lâu,mím môi,gật đầu luôn mấy
cái.Trúc biết là bạn đã quyết định và chàng tin rằng một khi Dũng đã quyết
là mọi công việc chàng không phải lo đến nữa.Trúc thấy người nhẹ nhõm vì
ở cạnh Dũng chàng có thể cứ thản nhiên mà sống như là đã sống từ trước
đến nay không cần nghĩ gnợi lôi thôi và đo đắn xem cuộc đời xoay sở ra
sao.
Dũng cau mày lấy ngón tay đập mạnh điếu thuốc lá cho rơi tàn và nói:
-Miễn là thoát được.
Trúc đoán được những ý của Dũng ngụ ở trong câu vắn tắt.Trúc đi thoát