Dũng quay mặt vào đưa mắt nhìn Trúc,Trúc cũng nhìn lại Dũng một lúc rồi
ân cần hỏi:
-Anh mệt phải không?Tôi cũng vậy vì đi ngựa không quen,chỉ quen đi
ngựa sắt thôi.
Nhìn Trúc,Dũng thấy ấm áp trong lòng,quên cả cái buồn nản lúc nãy khi
ngồi yên ngắm cảnh rừng núi và sương mù ở ngoài cửa sổ.
Chàng nhớ lại cái cảm tưởng hôm cùng Trúc đi qua bến đò Gió sang thăm
Thái ở nhà Hoạt.Chàng không ngờ đâu hôm nay lại ngồi ở trong căn nhà
sàn này,nơi mà trước kia Thái đã có đi qua trước khi bị bắt.Chàng nhớ lại
hôm tiễn Thái đi ở nhà Cận,nhớ lại quán hàng nước bà Nhài,buổi chiều mờ
sương thu chàng ngồi cạnh Loan và đêm mưa rào trời lạnh,dưới ánh đèn...
Thấy mình lại sắp bắt đầu nghĩ ngợi lôi thôi,Dũng đứng thẳng dậy,rút thuốc
lá quệt mạnh que diêm,bảo Trúc:
-Ra ngoài đi quanh quẩn chơi đi.
Hai người yên lặng đi thong thả trên con đường đất nhỏ quanh co trong
rừng hồi.Gió bắt đầu thổi và làm tan dần sương mù, đã trông thấy rõ những
quả đồi bao bọc chung quanh với những mái nhà màu tím bên những khóm
tre mai rãi rác trên sườn đồi.Một mảng ánh vàng hiện ra mong manh rồi lại
tắt đi ngay.
Dũng thấy mình như bắt đầu sống ở một thế giới khác,cảnh đời cũ của
chàng tuy mới cách biệt có mấy ngày mà hình như đã thuộc về một quá khứ
xa xôi.Chàng không bao giờ quay trở về nữa,chàng biết từ nay sẽ sống khác
hẳn trước nhưng không cảm thấy cái khoan khoái được thoát ly như ý
mong mỏi bấy lâu.
Dũng và Trúc không bảo nhau,cùng đi rẽ sang con đường leo lên đỉnh
đồi.Tới một khoảng rộng hai anh em ngừng lại nhìn ra bốn phía.Trúc giơ
tay chỉ bảo Dũng:
-Mai chúng mình đi về phía kia.
Dũng hỏi:
-Sao anh biết là phía ấy.
-Đoán thế,vì phía ấy nhiều núi,có vẻ nguy hiểm tợn.
Những quả núi đá màu lam thẵm,chen nhau hỗn độn ở chân trời hình như