không đủ,còn phải thoát được hết những dây ràng buộc mình với đời
cũ.Trúc cúi đầu yên lặng ngẫm nghĩ đến nhà Dũng, đến sự giàu sang của
Dũng, đến Loan, đến những nổi đau khổ của Dnũg,một người không được
như chàng có cái may sống cô độc ở đời.Dũng đã bỏ bao nhiêu thứ,chịu
bao nhiêu đau đớn để cố thoát ra và được sống như chàng.
Trúc giơ tay nhặt một chiếc lá cây ở dưới chân.Chàng thương bạn và thấy
yêu bạn như một người tình nhân.Nhưng Trúc không biết dùng cách gì để
tõ ra cho Dũng biết tình thân yêu ấy.Chàng âu yếm đặt chiếc lá cây vừa
nhặt vào tay Dũng và nói:
-Anh vò nát cho thơm tay,chắc là lá hồi.
Một mảng ánh vàng nhạt hiện ra ở trên cánh đồng cỏ,về phía tây.Dũng
thong thả nói:
-Phía ấy chắc là Hà Nội.
Chàng mĩm cười:
-Và chổ kia chắc là ấp Quỳnh Nê của anh.
Dũng dần dà nhắc đến những người để lại ở quê nhà?
-Anh Lâm và chị Lâm không biết bây giờ ở nhà làm gì.Chắc hai vợ chồng
đương bàn với nhau không biết hai thằng qủy sứ này đi phương nào. Ở nhà
tôi bây giờ chắc náo động dữ, đám cưới...
Trúc ngắt lời bạn:
-Nhắc đến việc cũ bao giờ cũng buồn.Tốt hơn hết là từ nay nhất định không
bao giờ đá động tới nữa.Có lẽ thế hơn.
Dũng nói:
-Những việc ấy bây giờ đối với tôi như là chuyện đời xưa rồi...
Dũng thốt nhiên thấy quả tim đập mạnh,chàng nghĩ đến cái vui sướng một
ngaỳ kia,một ngày xa xôi lắm và không chắc còn có không,lại được gặp
mặt Loan,người của quê hương cũ,người của tuổi thơ mà chàng biết không
bao giờ có thể quên.Dũng nhớ lại cái vuio sướng đầu tiên khi biết mình yêu
Loan bốn năm trước đây.Một buởi sáng đi chơi về nhìn qua vườn,chàng
thấy sân bên kia có tấm áo lụa trắng còn mới nguyên phơi trên dây thép gió
đưa bay tha thướt trong nắng.Chàng lấy làm lạ nhìn tấm áo một lúc lâu rồi
sực nghĩ ra: