-Loan ở tỉnh đã nghĩ học về.
Tìm ra được điều ấy,chàng lấy làm ngạc nhiên sao mình có thể vui sướng
đến như thế,chàng đứng lặng người đi ít lâu và từ lúc đó chàng biết rằng
trong đời đã có một người yêu...
Không lúc nào như lúc nãy,Dũng lại thấy tấm áo trắng bay trong gió,hình
ảnh nỗi vui xưa của chàng hiện ra rõ rệt như thế.
Trúc quay mặt sang phía Dũng,chàng không nhìn rõ mặt bạn,nhưng thấy
hàng mông mi dài của Dũng thong thả hạ xuống.Biết là bạn đương nhắm
mắt cố gợi ra một hình ảnh yêu quý.Trúc yên lặng để khỏi làm Dũng nhãng
trí.Hai người cứ ngồi yên như thế lâu lắm.
Trúc muốn tìm ra một câu nói để an ủi Trúc,nhưng câu nói gì chàng cũng
thấy vô vị.Sau cùng Trúc phủi áo đứng lên,Dũng cũng đứng lên theo.Hai
người nhìn nhau.Trúc mĩm cười nói bâng quơ:
-Ấy thế?
Dũng mĩm cười và nhắc lại:
-Ấy thế...
Tiếng nhạc ngựa ở đâu vẳng tới,giòn và vui trong sự yên tĩnh của buổi
chiều.Trước mặt hai người,về phía bên kia cánh đồng, ánh đèn nhà ai mới
thắp,yếu ớt trong sương,trông như một nổi nhớ xa xôi đương mờ dần...
HẾT
Xin chân thành cảm tạ hai bạn TL và CNN đã hoàn tất tác phẩm nầy.