tôi giấu anh:Xuân ở Lao-Kay về bảo tôi báo tin cho anh biết, tôi lại giấu
anh. Nếu anh không tình cờ sang Cận chơi, thì đến bây giờ anh cũng chưa
biết một tí gì.
Dũng hỏi:
- Vì cớ gì anh lại giấu tôi?
- Chẳng vì cớ gì cả. Chính tôi, tôi cũng không biết vì cớ gì. Tôi không
muốn cho anh biết vì tôi đã định thế rồi. Có thế thôi.
Hai người qua cổng làng. Trúc nói tiếp:
- Bây giờ thì ta hãy tạm gác chuyện đó lại. Để khi về nhà thong thả,anh hãy
giận tôi.
Nhờ có cái mưu của Hoạt nên hai anh em bước vào nhà bình thản như đi dự
tiệc. Người nhà chạy vào báo tin.T hái đương ngồi đánh tổ tôm với Hoạt và
ba người lạ mặt. Thấy Dũng và Trúc vào, chàng điềm nhiên rút một quân
bài trong bọc và xướng to:
-Nhị văn, chờ mãi nhị văn bây giờ mới thấy đến.
Hoạt chỉ mấy người lạ mặt nói:
- Anh em cả. Anh Chương, anh Tịch và anh Phác.
Người nhà đương giở chia bài, đuổi đi bất tiện, nên Hoạt phải nói mấy câu
với Phác. Trúc nhìn Thái nói:
- Chúng tôi sang cho có mặt thôi. Chẳng lẽ anh có việc mừng lại không
sang. Nhưng lại phải về ngay, không thể ở lâu được.
Thái hỏi:
- Thế nào, có tiền không? Có tiền đánh tổ tôm không?
Trúc nhìn Dũng đáp:
- Cái gì chứ cái ấy thì anh Dũng chẳng thiếu. Trong túi anh Dũng lúc nào
cũng có trăm bạc là thường.
Thái cười nói:
- Khá nhỉ. Nhưng có lẽ không phải dùng đến.
Chương hỏi:
- Các anh ở làng nào?
Dũng đáp:
- Ở Xuân-Lữ. Cách đây hai chục cây thôi, không xa.