Phác nói:
- Xuân-Lữ, Xuân-Lữ, hình như làng ông Trương Thiệp.
Dũng vội nói ngay:
- Vâng,c hính thế, tôi là con ông Trương Thiệp.
Chàng ngượp ngập, khó chịu.
Mỗi lần có người nhắc đến tên ông tuần, Dũng tìm cách cho họ biết ngay
chính mình là con. Chàng sợ họ sẽ nói chuyện về cha mình mà chàng lại
biết trước rằng họ sẽ nói toàn những chuyện không hay gì.
Chương và Phác im bặt. Hoạt xoay câu chuyện về việc khác cho Dũng khỏi
ngượng. Mọi người buông bài, Hoạt sai người nhà xuống bếp rồi hỏi Trúc:
- Có đủ số chứ?
- Đủ số.
Trúc đặt trước mặt Thái một tờ giấy một trăm và bốn giấy năm đồng:
- Trăm nầy là của anh Dũng,còn hai chục là của riêng tôi để dành dụm
trong hai tháng nay.
Dũng quay mặt lại. Đem tiền ra giúp bạn, Dũng không thấy một chút gì vui
vẻ trong lòng, chàng có ý nghi ngờ rất khó chịu rằng có lẽ các bạn quyến
luyến mình vì mình có nhiều tiền. Mà số tiền ấy lại không phải là tiền của
chàng, tiền ấy chính chàng cũng biết rằng đã kiếm được bằng cách không
đích đáng.
Thái mĩm cười hỏi:
- Muốn dùng về việc gì thì dùng chứ?
Trúc đưa mắt nhìn Dũng rồi đáp,giọng đùa bỡn:
- Tha hồ, miễn là đừng sắm quần aó đẹp diện thôi.
Thái lạnh lùng bỏ tiền vào túi:
- Sắm cái aó quan thật bền...Có lẽ.