suốt đời không ra,nhưng cứ sống để tìm,thế cũng đủ.
Trời lấm tấm mưa,nhưng nền trời ở phía xa lại sáng hẳn lên.Rặng cây nhãn
trên đê,cạnh bến đò Gió mờ rõ trong mưa bụi và khói ở các mái nhà tỏa ra
như mấy vết mực tàu đương lan trên tờ giấy trắng ướt đẫm nước.
Qua đò,vào hàng nghĩ ngơi và mua bánh gai xong.Hai anh em cắm đầu đạp
thật nhanh để kịp về tới huyện trước khi tối trời.Mưa đã tạnh,nhưng về
chiều gió càng rét.Hai bên đường,tiếng nhái nghe như bay trong gió.Dũng
nghĩ đến căn buồng của chàng,hơi ấm trong chăn nệm và những chữ in đẹp
trên một sách quý dưới ánh đèn.Nhưng Dũng vẫn không vui vẻ.Chàng thấy
một sự ăn năn rạo rực ở trong lòng,một sự ăn năn vô cớ,không cội rễ,lúc xa
lúc gần như tiếng rao hai bên đường,không biết nới nào đưa đến.
Tới đầu phố huyện thì trời tối hẳn.Qua hàng rào cây,trường học có ánh đèn
thấp thoáng,Dũng và Trúc cùng đạp thong thả lại,trong khung cửa sổ,Dũng
nhìn thấy Thảo đứng xoay lưng ra ngoài,cạnh cây đèn có chao bằng lụa
xanh,Lâm đương cúi đầu viết.Dũng bấm chuông,liên thanh,Trúc cất tiếng
nói thật to:
-Sang năm thế nào cũng đổ tú tài.Thần giáng về báo mộng cho đấy.Học
chăm làm gì cho mệt.
Rồi chàng hát tiếp theo:
-Bên anh đọc sách,bên nàng đứng trơ.
Hai người cùng cười rồi đạp nhanh cho Thảo không kịp nhận ra là ai.
Dũng nói:
-Gia đình lạc thú.
Về đến cổng,thấy trong nhà Đính có ánh đèn “măng sông”sáng xanh.Dũng
nói:
-Dân này lại tổ tôm chứ gì.Sống để đánh tổ tôm hay sao mà đánh mãi
không chán.
Qua đá lộ bộ bằng đồng bóng loáng,lẫn trong đám người ngồi trên sập đánh
tổ tôm,Dũng trong thấy ai như Loan,chàng bảo Trúc:
-Ta rẽ qua đây đã.Trong này chắc sẳn thức ăn.
Nghe nói có sẳn thức ăn,Trúc biểu đồng tình ngay.Dũng và Trúc bỏ mũ vào
nhà,cùng cất tiếng một loạt: