Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 6
Phần I
Biết là Thái rất cương quyết nói mãi cũng vô ích,không thể đổi được ý
định của Thái,Dũng giơ tay bắt tay bạn từ biệt:
-Chúng tôi không thể giúp được anh gì nữa?
Thái giữ bàn tay Dũng trong tay mình:
-Anh cần gì phải áy náy.Mỗi người một cảnh. Đến như lần trước tôi muốn
anh Cận đi với tôi lắm mà cũng đành để anh ấy ở lại.Thế cũng may.
Dũng thấy hai mắt Thái sáng quắc một cách ghê sợ.Thái chậm rãi nói tiếp
theo:
-Lần này khác nhiều.Hai anh giúp tôi thế này là đủ lắm rồi.Khi nào đến
bước liền thì nên cần đến một người thôi.
Trúc để chân lên bàn đạp nói:
-Thế bây giờ chúng tôi về...Anh nhớ lát nữa bóc bánh gai mà ăn,bánh gai ở
bến đò Gió phải biết,ngon có tiếng.
Ra đến ngoài đường cái,Trúc nhìn Dũng,lắc đầu:
-Anh đoán không sai,Thái đã đến bước không cần gì cả,không thiết gì đến
cả sống nữa.
Dũng nói:
-Tôi thương anh ấy quá.Anh ấy khổ sở suốt đời.
-Nhưng đã chắc đâu là anh ấy khổ.
Dũng giảng giãi:
-Không phải anh ấy liều thân như thế là khổ đâu.Khổ là vì anh ấy không
còn biết sống và làm theo đường nào để đến nổi chỉ còn một nước liều thôi.
Dũng nghĩ đến cách sống khốn đốn của Thái sau khi bị đuổi khỏi nhà
trường và nghĩ đến hiện tình của mình và Trúc.
-Còn bao nhiêu các anh khác cũng bó buộc như Thái,cũng phất phơ vô định
như Thái,nhưng ít ra các anh kia còn hy vọng,còn tìm.Có lẽ tìm,tìm mãi