về rủ anh Cận đi. Em biết hết. Các anh đừng tưởng giấu được em.
-Chịu cô. Nhưng tôi có định giấu cô đâu. Ở nhà gần gũi nhưng cấm lúc nào
được nói chuyện với cô. Gần mà hình như xa nhau lắm.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi Dũng nói tiếp:
-Có lẽ phải xa nhau rồi mới gần được.
Bồi đem bánh và hai cốc kem lên. Dũng mời Loan ăn, rồi yên lặng nhìn
Loan cầm thìa đưa lên môi. Loan cau mày, rùng mình rồi chép miệng nói:
-Ngon quá nhỉ... Sao anh không ăn đi?
-Ngồi nhìn cô ăn ngon hơn là ăn.
Loan lại nói:
-Lúc nãy ăn cơm cũng thế. Nhưng lúc nãy còn có lý vì em ăn cơm tây lần
đầu đối với anh chắc là một thứ trò lạ mặt.
Nàng cười, hai má hơi nhuốm hồng và tinh nghịch nói tiếp:
-Cô em bé của anh quê mùa và trẻ con lắm phải không anh?
Dũng không biết hai tiếng xưng hô "cô em bé" của Loan là do ở thân mật tự
nhiên hay cô ngụ ý âu yếm. Chàng nói:
-Lúc này tôi trông cô hơi là lạ, hình như trước mặt tôi có một người con gái
mới gặp đã thân ngay, không phải là cô Loan mọi ngày nữa. Tôi mới gặp
mà...
Dũng không nói hết câu vì thấy Loan nhìn chàng lộ vẻ suy nghĩ về câu nói
có lẽ đã làm nàng ngạc nhiên. Chàng biết là mình quá lời và lấy làm
ngượng vì cái ngầm ý muốn cám dỗ người con gái còn thơ ngây tin ở mình
như tin ở một người anh. Dũng cầm miếng bánh ăn và cố lấy giọng tự
nhiên xoay câu chuyện ra vẻ khác:
-Chẳng cứ gì tôi. Lúc nào tôi cũng thấy cô như nghĩ ngợi điều gì. Trong lúc
miệng cô cười thì hai con mắt cô suy nghĩ, có vẻ lo buồn. Có đúng thế
không?
-Chịu anh là tài. Nhưng anh đoán sai tất cả.
Loan chợt nghĩ đến việc nhân duyên của nàng và của Dũng. Nàng đã nhất
quyết không lấy Thân, nhưng còn Dũng? Nàng không dám chắc, nàng
không dám hy vọng nữa, vì nàng thấy thân phận mình đối với Khánh thấp
kém quá. Loan nói: