-Thế là người nào cũng có những sự lo nghĩ, lo nghĩ ngấm ngầm không nói
ra mà cũng biết rõ cả rồi.
Nàng nghĩ đến tương lai mù mịt và thấy một nỗi buồn hiu hắt thoáng qua
tâm hồn. Nhưng nỗi buồn xa xôi ấy khiến Loan cảm thấy mạnh hơn cái vui
sướng hiện thời được ngồi trước mặt Dũng không có gì ngăn cản. Loan nói:
-Lúc nào biết lúc ấy, ngày nào biết ngày ấy, lo nghĩ làm gì đến những
chuyện xa xôi chưa đến.
Dũng cười, nói giọng bông đùa:
-Từ nãy đến giờ nói chuyện đến hay, chỉ nói nửa chừng mà hình như rõ
ràng cả.
Vì cái tình thế rất mập mờ của Dũng và Loan lúc đó nên những lời nói ra
thành rụt rè ý nhị quá, bóng gió xa xôi. Hai người đều khó chịu nhưng
không thể nào xoay câu chuyện ra thẳng thắn tự nhiên được.
Mọi người đi ngang qua bàn thấy Dũng mỉm cười chào:
-Lâu mới gặp anh Dũng.
Dũng đứng dậy bắt tay. Thấy bạn đưa mắt nhìn Loan, Dũng giới thiệu:
-Cô Loan, em họ tôi.
Biết là không thể ngồi lâu được nữa và để người bạn Dũng khỏi nghi ngờ
mình có ý vội vàng lánh mặt, nên Loan đứng ngay dậy làm như mình đã
định về từ trước.
Ra đến ngoài, hai người cứ yên lặng đi, không dám hỏi nhau đi đâu vì nếu
hỏi thì câu trả lời tất nhên sẽ chỉ là đi về khách sạn, điều mà không ai muốn
cả.
Đến chỗ rẽ vì tắt mấy ngọn đèn điện nên dẫy phố Richaud trông trắng xóa
dưới bóng trăng. Loan nói:
-Hôm nay mười sáu.
Dũng nhìn lên mặt trăng cao mà tròn khuất sau lá cây . Ở thành phố nên
Dũng thấy mặt trăng có vẻ buồn bã hình như đương nhớ những quãng rộng
rãi ở các vùng quê xa xôi, nhớ những con đường vắng gió thổi cát bay lên
trắng mờ mờ như làn sương, nhớ những con đom đóm bay qua ao bèo, lúc
tắt lúc sáng như những ngôi sao lạc biết thổn thức.... Chàng dịu dàng nói
với Loan: