Loan quay lại nhìn Dũng:
-Chỉ có nhà em là nghèo thôi
Nàng chép miệng tiếp theo:
-Kể giàu thì cũng dễ chịu hơn, có phải không anh?
Dũng nói:
-Cô tưởng thế.
Yên lặng một lúc rồi chàng nhắc lại:
-Trước tôi cũng tưởng thế hay nói cho đúng tôi không tưởng gì cả. Nhưng
dần dần....
Chàng không biết có nên ngỏ cho Loan biết những ý nghĩ không hay gì của
mình đối với chính người mà đáng lẽ mình phải yêu, phải trọng. Chàng nói
một câu bình phẩm chung:
-Giàu một cách thẳng thắn cũng đã khó chịu rồi, huống hồ giàu một cách
không xứng đáng.
Người ta ngoài cái ăn mặc còn cái liêm sĩ.
Loan hỏi:
-Thế ra những người làm qua mà gian là không có liêm sĩ.
-Tôi không định nói thế. Vả lại cũng chẳng biết thế nào mà nói. Tôi chỉ
biết.... tôi chỉ thấy sự giàu sang của tôi, của cả nhà tôi... như là một cái
nhục. Tôi thấy thế, nên tôi mới đau khổ.
Loan nhìn Dũng lo sợ:
-Sao anh hay nghĩ lôi thôi thế... Em cho cứ như anh thì một đời khổ. Lúc
nào em cũng thấy anh băn khoăn về những chuyện không đâu. Sao không
được mất như độ ngồi chờ bắt đom đóm.
Thật ra Dũng cũng không lấy điều đó làm đau khổ lắm như ý Loan tưởng,
nhưng chàng muốn nói quá ra để gợi lòng thương của Loan, mong Loan để
tâm đến chàng hơn.
-Nhưng khổ nhất là tôi sống trơ vơ ở trong gia đình. Bởi với tôi chỉ có tình
bạn là quý nhất, thế mà các bạn tôi toàn ở xa cả... Gần tôi chỉ có...
Dũng ngập ngừng không dám nói hết câu. Loan đỡ lời:
-Em cũng thế. Gia đình em tuy êm ấm, nhưng chỉ có những người yêu mình
mà không có người hiểu mình.