thế?”
“Đó là năng khiếu lý hội được bản chất thâm sâu và số mệnh của con người.
Không phải con chỉ biết được riêng mình con mà cả người khác nữa. Có
thiên tư đó con phải khắc phục người khác để phục vụ họ. Nếu con không
sinh ra để sống trong tu viện thì con sẽ trở thành một vị thẩm phán hay một
nhà cầm quyền.”
“Có thể lắm, con đã dùng năng khiếu của con để xét đoán người khác bao
giờ chưa?”
“Con đã áp dụng rồi.”
“Có thể nói một thí dụ không?”
“Con sẵn sàng để đưa ra một tỉ dụ.”
“Được. Cha không có khiếu để hiểu thấu chỗ thầm kín của tâm hồn chúng
bạn, con thử nói nghe con nhận thấy cha thế nào?”
Narziss nhướng hàng lông mi lên nhìn tận mắt vị viện trưởng. “Đó có phải
là một mệnh lệnh không?”
“Cha ra lệnh đó.”
“Con nói ra cũng không khó.”
“Đối với cha thì bắt được con nói ra cũng khó lắm. Nhưng cha vẫn thử làm
xem, con nói đi.”
Narziss cúi đầu xuống nói rất khẽ:
“Thưa cha, con biết rất ít về cha. Con biết rằng cha phụng sự Thượng Đế,
cha thích giữ đàn dê, hay đánh chuông một nhà tu, hay nghe lời xưng tội của
nông dân hơn là quản đốc một tu viện lớn. Con biết cha kính yêu đặc biệt
đức Thánh Mẫu và phần nhiều cha chỉ cầu nguyện Thánh Mẫu. Có khi cha
cầu nguyện cho chữ Hy Lạp và những khoa học khác trau dồi trong tu viện
này không náo động và tác hại những linh hồn cha phải trông nom. Có khi
cha cầu nguyện giữ được lòng nhẫn nại để đối phó với cha Grégoire, phụ tá
viện trưởng. Có khi cha cầu nguyện để được chết êm ái. Con nghĩ rằng cha
sẽ được toại nguyện, cha sẽ được chết dịu dàng.”
Căn phòng nhỏ của cha viện trưởng tiếp người giáo sinh trở nên yên lặng.
Sau cùng ông già nói tiếp: