ngồi ăn với ông nữa và ngăn cản không cho y gặp con gái. Y thấy cô Lisbeth
là người con gái trinh bạch quý giá, được giữ gìn cẩn thận, không hy vọng gì
một mối tình không có cưới xin; vả lại, ai muốn lấy nàng phải là con nhà tử
tế, có chân trong một phường đoàn danh giá và có nhà cửa của cải, nếu có
thể được.
Vẻ đẹp của Lisbeth khác hẳn vẻ đẹp của gái hát rong và gái quê, mới ngày
đầu đã được Goldmund chú ý tới. Người nàng có cái gì đến ngày nay y vẫn
chưa biết, cái gì lạ lùng thu hút y mạnh mẽ mà cũng làm y nghi ngờ và tức
giận: người rất bình tĩnh; rất ngây thơ, trinh bạch và trong trắng; tuy nhiên
không có gì là giản dị như trẻ con, bởi vì bề ngoài thanh lịch đoan trang còn
che đậy tính kiêu ngạo lạnh lùng, vẻ ngây thơ nàng không làm y xúc động
mà cũng không làm y phải chịu thua (có lẽ không bao giờ y cám dỗ nổi một
con bé con), trái lại chỉ khuyến khích và khiêu khích thêm. Vừa làm quen
với hình bóng của nàng vừa có một ý niệm về nàng, y đã cảm thấy cần phải
ghi lại một hình ảnh của nàng, không phải hình ảnh bên ngoài người ta thấy;
nhưng hình ảnh hiển hiện trong trí y sau khi lòng dục của y bừng tỉnh một
cách đau đớn, không phải hình ảnh có nét vẽ nữ đồng trinh, nhưng hình ảnh
một vị thánh Madeleine. Thường thường y muốn thấy khuôn mặt ấy, khuôn
mặt bình tĩnh, đẹp đẽ và lạnh như tiền ấy phải tê tái vì đau khổ hay khoái
lạc, phải mở tung ra để lộ sự bí mật.
Còn một khuôn mặt nữa vẫn ám ảnh tâm hồn y mà y không nắm được hoàn
toàn nhưng y rất muốn ghi nhận được vào một ngày nào đấy rồi sẽ diễn tả
theo quan điểm của người nghệ sĩ, nhưng khuôn mặt đó luôn luôn lẩn trốn, y
chỉ thấy một cách lu mờ. Đó là khuôn mặt thân mẫu y, Đã từ lâu khuôn mặt
ấy không còn là khuôn mặt ngày xưa, khuôn mặt hiện lên từ vực thẳm trí
nhớ sau khi y nói chuyện với Narziss. Trong những ngày lang thang trên
đường, trong những đêm tình ái, những giờ khát khao hoài vọng, những giờ
cực kỳ nguy hiểm, cái chết gần kề, dần dần khuôn mặt mẹ biến đổi và thêm
nhiều nét vẽ, thêm sâu sắc; không còn là chân dung thân mẫu y nữa, đường
nét và mầu sắc dần dần cấu tạo một hình ảnh bà Mẹ không còn gì là cá tính,
đó là khuôn mặt bà Eva, bà Mẹ của loài người. Cũng như thầy Niklaus đã
tạo cho một vài pho tượng thánh mẫu, khuôn mặt đau đớn của người mẹ