tưởng khác chống đối lại cảm tưởng đau thương thất vọng đó. Khi chú thấy
khoan khoái trên lưng ngựa, khi chú phóng ngựa qua những nơi phong cảnh
hữu tình hay khi chú thấy lòng phơi phới, lẻn vào dinh tổng trấn mà ân ái
với hầu thiếp của bá tước, vũ trụ lại hiện ra dưới mắt chú với mầu sắc khác
hẳn, tất cả những người Do Thái, tất cả giàn lửa thiêu trên đờỉ này cũng
không ngăn cản được chú đi tìm thú vui. Có đúng như thế không?”
“Đúng như thế thật. Chỉ vì trên đờỉ đầy chết chóc và lo sợ mà tôi luôn luôn
phải an ủy trái tim tôi, phải hái những đóa hoa nở giữa địa ngục. Tôi hưởng
khoái lạc và tôi quên sợ hãi trong một giờ. Nhưng sợ hãi vẫn ở đó.”
“Chú đã tìm ra một công thức hay lắm. Như vậy chú thấy quanh mình chỉ có
ghê sợ cho nên chú ẩn náu vào khoái lạc. Nhưng dật lạc chóng hết chỉ còn
lại u sầu.”
“Phải rồi, anh nói đúng.”
“Hầu hết mọi người đều như vậy; nhưng ít người cảm thấy mạnh mẽ và sâu
sắc như chú và ít người muốn ý thức được cảm tưởng ấy. Ngoài tình trạng
chênh vênh giữa vui sống và sợ chết, chú có tìm ra con đường nào khác
không?”
“Có chứ. Tôi đã kinh nghiệm nghệ thuật. Tôi đã cho anh biết rằng tôi đã có
dịp trở thành nghệ sĩ. Độ ba năm sau khi ra khỏi tu viện để đi lang thang
khắp thiên hạ, một hôm tôivào nhà thờ thấy một pho tượng Đức Mẹ bằng
gỗ. Tượng đẹp quá làm tôi say mê, tôi bèn hỏi thăm ngườỉ điêu khắc và tìm
đến nơi. Ông thầy điêu khắc này rất có tiếng tăm, tôi trở nên học trò của ông
và làm với ông trong nhiều năm.”
“Mai mốt chú sẽ kể cho tôi nghe tỉ mỉ hơn. Bây giờ chú nói cho tôi nghe
nghệ thuật đã đem lại gì cho chú, có ý nghĩa gì với chú?”
“Nghệ thuật thắng được kiếp người phù du; tôi nhận thấy rằng trò hề đời
sống múa may như ma quỷ còn để lại cái gì tồn tại, đó là nghệ thuật. Rồi
cũng có ngày hghệ thuật chết đi, tan biến, đảo lộn tan tành. Nhưng dẫu sao
nghệ thuật vẫn lâu bền hơn đời sống con người, nó tạo ra ở trên khoảng khắc
trôi quá biền biệt một thế giới bình thản những hình ảnh và những sự kiện
thiêng liêng. Đối với tôi, làm nghệ thuật có cái gì vỗ về an ủy gần như đem
lại tính chất vĩnh cữu cho sự vật phù du.”