bà vẫn lấy ngón tay giữ chặt trái tim tôi. Từ bao nhiêu năm nay, ước vọng vĩ
đại nhất của tôi, giấc mơ bí hiểm nhất của tôi là hình dung ra bà mẹ; đó là
bức tường thiêng liêng nhất, lúc nào tôi cũng mang hình ảnh ấy trong trí:
một ảo giác bí hiểm về tình yêu. Mới đây không bao lâu tôi còn rất lấy làm
khổ sở khi nghĩ rằng mình chết mà chưa kịp ghi lại nét mặt của bà, như vậy
cả cuộc đời của tôi sẽ là phù phiếm. Nhưng bây giờ thì sự việc đã khác
trước; đáng lẽ bàn tay tôi nặn ra hình bà thì bàn tay bà lại nghiền nát tôi và
nắn lại tôi. Bàn tay bà vẫn ở bên trái tim tôi để moi rỗng và rứt tung ra, bà
quyến rũ tôi và kéo tôi đến cõi chết; tôi chết thì giấc mộng của tôi cũng chết
theo: pho tượng bà Eva-Mẹ cũng chết theo. Tôi còn trông thấy đây này, nếu
tay tôi còn sức lực tôi có thể tạo ra hình ấy. Nhưng bà không muốn thế, ý bà
không muốn tôi làm lộ thiên cơ; chẳng thà bà đề tôi chết còn hơn. Và tôi
chết không hối hận, nhờ bà tôi chết dễ dàng.”
Narziss nghe mà bối rối. Anh phải cúi xuống gần mặt bạn mới nghe được
những lời cuối cùng. Có những tiếng nghe không rõ, tiếng khác nghe được
nhưng ý nghĩa vẫn dấu kín.
Rồi người bệnh mở mắt ra một lần nữa nhìn bạn rất lâu. Mắt y từ giã y mà
đi. Y khẽ nói một lời cuối cùng như lời phủ nhận: “Nhưng anh, anh chết làm
sao được; vì anh không có mẹ? Không có mẹ người ta không sống được,
không có mẹ người ta không chết được.”
Sau đấy lời nói của y không thể hiểu được nữa. Narziss ngồi trên đầu giường
bạn suốt ngày đêm trong hai ngày cuối cùng. Những lời cuối cùng của
Goldmund bùng cháy trong tim anh như một ngọn lửa.
HẾT