nào phân biệt nổi con ngựa nào với con ngựa nào. Tôi hiểu rằng vì tôi mà
anh để ý tới nó và tôi lấy làm sung sướng. Bây giờ tôi biết rằng đó là sự thật
và anh yêu tôi. Tôi cũng vậy, tôi vẫn yêu anh, nửa đời người tôi; tôi đã cố
gắng để được thân mật với anh. Tôi biết rằng anh yêu tôi nhưng tôi không
ước mong anh nói ra vì anh kiêu ngạo như thế. Anh cho tôi biết vào lúc tôi
mất hết không còn gì cả, không còn đi ngược, xuống xuôi, tự do, vui sống và
đàn bà, giữa lúc tôi chết dở về nằm đây. Tôi xin nhận tặng phẩm của anh, và
cảm ơn anh.”
Lydia, tượng Đức Mẹ đứng ở phía trong nhìn ra.
“Chú vẫn nghĩ đến sự chết à?”
“Vâng, tôi vẫn nghĩ đến nó và tôi nghĩ đến đời tôi. Lúc thiếu thời tôi còn là
học trò anh, tôi có ngưỡng vọng trở thành một người thông thái cũng như
anh. Anh cho tôi biết rằng đó không phải sứ mạng của tôi. Tôi trở lại con
đường trái ngược, con đường nhục dục, nhờ đàn bà mà tôi biết một cách dễ
dàng rằng đó là sở thích của tôi, vì họ sẵn sàng cùng tôi hưởng thú vui nhục
dục. Tôi không muốn nói đến đàn bà với giọng khinh bỉ, cả tình dục cũng
vậy, thường thường rất được sung sướng. Và tôi được may mắn mà có kinh
nghiệm bản thân để biết rằng linh hồn người ta cũng thấu đến tình dục. Cái
đó làm thoát thai nghệ thuật. Hai ngọn lửa ấy trong người tôi đã tắt ngấm.
Tôi không thấy hứng thú về tình dục nữa, và nếu có đàn bà ở bên tôi cũng
không thấy hứng nữa. Sự sáng tác nghệ thuật cũng không làm tôi ưa thích
nữa: tôi đã tạc nhiều tượng rồi; vả chăng, cần gì phải làm nhiều như vậy, bây
giờ đã đến lúc chết rồi tôi bằng lòng chết, tôi rất hiếu kỳ mà mong đợi nó.”
“Tại sao chú lại hiếu kỳ?”
“Tôi như thế kể cũng ngu ngốc thật, nhưng đó là sự hiếu kỳ thật. Đây không
phải là thế giới bên kia, tôi không nghĩ đến thế giới bên kia nữa, tôi nói thật
với anh tôi không tin. Không làm gì có thế giới bên kia. Cây đã khô thì chết
hẳn; con chim đã lạnh giá thì không sống lại, người đã chết rồi cũng vậy. Có
lẽ khi mình chết rồi người ta còn nghĩ đến mình một thời gian nhưng chẳng
được bao lâu. Không, tôi không vì hiếu kỳ mà muốn chết, tôi chỉ tin tưởng
hay mơ ước rằng tôi đến với mẹ tôi. Tôi mong rằng cái chết là một nguồn
khoái lạc lớn, cũng như lần đầu người ta hưởng khoái lạc ái tình.Tôi không