thể ngăn nổi mình nghĩ rằng đáng lẽ là thần lưỡi hái đến thì chính mẹ tôi đến
đem tôi về chỗ hư không và vô tội.”
Goldmund nằm yên trong nhiều ngày, không nói gì, khi Narziss trở lại y tỉnh
táo và chuyện trò.
“Chạ Antoine cho rằng chú đau đớn lắm. Tại sao chú chịu đau một cách
bình tĩnh vậy? Hình như bây giờ chú được yên tĩnh rồi.”
“Anh muốn nói yên tâm đối với ông Trời à? Không, tôi không được thấy
Trời. Tôi không muốn yên tâm với ông Trời. Ông đã làm hỏng cõi trần gian
này; ta chẳng có gì để tôn thờ ông cả. Nhưng vì tôi đau trong ngực nên tôi
nghị hòa với Ông, cái đó thì đúng. Ngày xưa tôi khó lòng mà chịu đau, tuy
rằng có khi tôi cho là chết cũng không khó khăn gì nhưng thực ra tôi đã lầm.
Đêm ở trong nhà tù Heinrich tôi đã thấy rõ: tôi không thề chết được chỉ vì
tôi còn khoẻ mạnh và hung dữ quá. Chắc họ phải giết tới hai lần tôi mới
chết. Nhưng bây giờ thì khác rồi.”
Y nói đến lúc mệt nhoài, tiếng nói thều thào. Narziss bảo y nằm yên mà
nghỉ.
“Không, tôi phải kể cho anh nghe, ngày trước tôi xấu hổ không dám nói.
Anh nghe chắc anh phải cười. Lần ấy tôi lên ngựa ra đi, tôi không đi lang
bang đâu. Tôi đã nghe nói bá tước Heinrich lại ở đâu đây với cô nàng hầu
Agnès. Hẳn là nghe tin ấy anh chỉ dửng dưng, bây giờ thì tôi cũng thế.
Nhưng lúc ấy một tin quan trọng như vậy làm trong lòng tôi lửa cháy ngùn
ngụt; tôi chỉ nghĩ đến Agnès, đỏ là người đàn bà đẹp nhất mà tôi yêu, tôi
muốn thấy mặt nàng, muốn hưởng hạnh phúc với nàng một lần nữa. Đi độ
một tuần thì tôi gặp Agnès. Lúc ấy là lúc trong người tôi đổi khác. Nàng vẫn
đẹp. Tôi. tim cách lại gần đề chuyện trò. Anh nghĩ coi, nó không muốn nghe
ai nói đến tôi nữa! Đối với nó tôi già quá rồi, tôi không còn xinh trai, không
còn vui vẻ nữa, nó không còn đợi gì ở tôi nữa. Như vậy thì chuyến đi của tôi
coi như chấm dứt. Nhưng tôi cứ đi, tôi không muốn trở về với các anh để
các anh thấy tôi thất vọng và ngông cuồng. Chắc là vì thế tôi mất cả tuổi trẻ,
sức mạnh và trở nên lơ đễnh, tôi lăn từ trên lưng ngựa xuống một cái hố gẫy
xương sườn, phải nằm dưới nước một đêm. Lúc ẩy là lần thử nhất tôi làm
quen với sự đau đớn, lúc té xuống tôi thấy trong ngực tôi có cái gì gẫy, cái