khi không thể cưỡi ngựa được nữa vì đau quá, tôi bán ngựa đi rồi vào nằm
nhà thương khá lâu.
Thôi, từ bây giờ tôi ở nhà, không muốn nghe đến chuyện cưỡi ngựa nữa,
thôi hết đi rồi, hết nhẩy đầm, hết đùa với đàn bà rồi. Nếu không, tôi còn đi
nhiều năm nữa. Nhưng bây giờ ngoài kia không còn gì vui thú cho tôi nữa,
tôi tự nhủ trước khi xuống lỗ hãy ráng làm mấy pho tượng nữa; dẫu sao thì
cũng phải kiếm cái gỉ khuây khoả.”
Narziss bảo y: “Tôi rất sung sướng mà thấy chú trở về. Chú đi tôi thấy thiếu
thốn quá! Ngày ngày tôi nghĩ đến chú và rất lo chú không muốn trở về.”
Goldmund lắc đầu: “Anh cũng chẳng mất mát bao nhiêu!”
Narziss yêu mến và thương cảm, cúi xuống gần mặt y. Từ bao nhiêu năm kết
bạn với y anh chưa hề hôn bạn lần nào, bây giờ anh áp môi vào trán, vào tóc
bạn. Y ngạc nhiên, và khi nhận biết, y cảm động vô cùng.
“Goldmund, chú tha thứ cho tôi vì tôi không nói cho chú biết sớm hơn.
Đáng lẽ tôi phải nói với chú từ lúc gặp chú trong nhà giam hay lúc được
xem những pho tượng đầu tiên của chú, hay bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay
tôi nói cho chú nghe tôi yêu chú không biết đến thế nào, trong tim tôi chú
chiếm một chỗ quan trọng thế nào, chú đã làm cho đời tôi thêm phong phú
bao nhiêu. Chú thấy như vậy không đáng kể ư? Chú chỉ quen có ái tình thôi;
đối với chú cái gì khác cũng không quan trọng, đàn bà đã làm cho chú hư
thân rồi. Đối với tôi thì khác. Đời tôi thiếu hẳn ái tình, tôi thiếu hẳn cái quan
trọng và tốt đẹp nhất. Viện trưởng Daniel ngày trước cho tôi là kiêu ngạo.
Chắc lả ông có lý. Tôi không bất công với người khác; tôi cố gắng công bình
và nhẫn nại với họ nhưng không bao giờ tôi yêu họ cả. Chú, tôi có thể yêu
chú được, chỉ có chú thôi chứ không có ai khác. Chú không thể ước lượng
được điều ấy quan trọng thế nào. Đó là suối nước trong bãi sa mạc, cây cỏ
hoa trong rừng cỏ. Chỉ có chú làm được cho tim tôi hết khô khan để tôi giữ
được trong người tôi một chỗ có thế thấm nhuần ân sủng Thượng Đế.”
Goldmund mỉm cười sung sướng trong sự bẽn lẽn. Với giọng bình thản và
kín đáo trong những giờ tỉnh táo y nói: “Ngày xưa, khi anh đã cứu mạng tôi,
chúng ta cùng về, tôi có hỏi thăm anh con ngựa Bless của tôì, anh đã trả lời
tôi rõ ràng. Tôi hiểu rằng anh đã để ý đến con ngựa Bless, tuy anh chẳng khi