Goldmund trầm ngâm ngắm bàn tay của bạn, hai bàn tay nhỏ nhắn vừa
nghiêm nghị lại vừa mềm mại, gầy gò và trắng trẻo. Không còn ai nghi ngờ
rằng đó không phải là bàn tay tu hành và bác học.
“Tôi không biết,” y nói với giọng hớn hở như tiếng hát, hơi ngập ngừng,
ngừng lại từng tiếng, đó là giọng của y từ ít lâu nay. “Tôi thật không biết.
Anh xét cha tôi hơi nghiêm khắc, đời ông cũng vất vả. Nhưng có lẽ anh
cũng có lý. Tôi ở nhà tu đã ba năm nay mà cha tôi không lại thăm tôi lần
nào. Ông hy vọng rằng tôi sẽ ở đây mãi. Có lẽ đây là cách giải qnyết êm đẹp
hơn cả. Tôi chả mong mỏi thế là gì? Nhưng ngày hôm nay tôi không biết
thật sự tôi muốn gì. Ngày trước thì việc giản dị quá, giản dị như chữ mẫu tự.
Bây giờ tất cả đều có nhiều nghĩa, có nhiều mặt. Tôi không biết tôi sẽ ra thế
nào; lúc này tôi không thể nghĩ đến những chuyện ấy.”
“Chú cũng không nên nghĩ đến làm gì, đường đời đưa chú đến đâu thì đến.
Đường đời đã bắt đầu đưa chú lại với mẹ và chú còn lại gần nữa. Còn như
ông thân của chú, tôi xét đoán, không đến nỗi nghiêm khắc đâu. Chú có
muốn trở về với ông không?”
“Không, chắc chắn là không. Nếu muốn về nhà thì học xong tôi sẽ về, hay
về ngay bây giờ. Nhưng tôi không muốn, vì tôi không muốn thành người
thông thái, tôi đã học khá chữ La Tinh. Hy Lạp và toán học. Không, tôi
không muốn trở về với cha.”
Hai mắt trầm ngâm của y chìm đắm vào chỗ mơ hồ rồi bẩt thình lình y kêu
lên: “Nhưng bây giờ anh có tìm cách hỏi tôi hay bảo tôi những điều gì để tôi
thấy ánh sáng mà hiểu mình hơn không? Bây giờ cũng vẫn câu hỏi của anh
về ý định hồi hương làm bất thình lình tôi nhận thấy tôi không muốn về.
Anh làm thế nào mà hay thế? Anh có vẻ như cái gì cũng biết. Anh nói với
tôi nhiều điều về anh, về tôi, lúc nghe tôi không hiểu cho lắm, nhưng sau
này trở nên vô cùng quan trọng cho tôi. Chính anh bảo tôi rằng tôi có máu
mẹ tôi và anh khám phá ra tôi vẫn có cái gì ám ảnh, tôi quên mất tuổi thơ ấu
của tôi. Từ đâu mà anh có khiếu biết rõ tâm hồn người ta vậy? Tôi có thể
học được nữa hay không?
Narziss mỉm cười và lắc đầu: “Chú không thể có được. Có những người có
thể học được rất nhiều. Chú không phải những người ấy. Không bao giờ sự