học làm cho chú phong phú. Mà để làm gì? Chủ không cần, chú có những
năng khiếu khác. Chú có nhiều năng khiếu hơn tôi, chú giàu có hơn tôi
nhưng chú cũng yếu ớt hơn tôi; trước mặt chú mở ra con đường đẹp đẽ
nhưng cũng gai góc hơn tôi. Có khi chú không chịu nghe tôi; thường chú
cưỡng lại tôi như một con ngựa non; việc ấy không dễ, cho nên nhiều khi tôi
phải làm chú đau đớn. Tôi phải thức tỉnh chú dậy vì chú ngủ hoài. Làm cho
chú nhớ lại mẹ, tôi đã làm cho chú khổ sở, khổ sở lắm; người ta đã tìm thấy
chú té xỉu như người chết ở sau vườn. Cần phải như thế. Đừng vuốt tóc tôi
như thế. Đừng! Tôi không chịu được.”
“Như thế tôi không học hành gì được hả. Suốt đời tôi ngu đần, tôi như một
đứa trẻ à?”
“Chú có thể học những người khác, điều gì chú có thể học tôi, chú đã học cả
rồi.”
“Trời ơi! Chúng ta không thể trở nên bạn trong tình trạng ấy! Tình bạn gì mà
sau một giai đoạn nào đó đã đạt tới đích chỉ còn việc chấm đứt? Anh đã
chán tôi rồi à? Hay anh không chịu đựng được tôi nữa?”
Narziss đi đi lại lại ra vẻ bứt rứt, mắt trông xuống đất, sau anh đừng lại trước
mặt bạn.
“Đừng nói thế, chú hẳn biết tôi cũng sung sướng được là bạn chú.”
Anh nhìn bạn một cách lưỡng lự, lại quay đi, dừng lại nữa; vẻ mặt khô khan
gầy gò bỗng ra vẻ cả quyết, anh nhìn bạn mà nói:
“Chú này, ta chơi với nhau có nhiều cái hay, sự thân thiết ấy có một mục
đích là thức tỉnh chú, nay đã đạt được. Tôi mong rằng nó chưa chấm dứt, nó
đổi mới và đưa đến những mục đích khác. Bây giờ thì chưa thấy gì cả. Mục
đích của chú còn bất trắc, tôi không thể dắt dẫn chú đi được mà cũng không
thể đi theo chú. Chú hãy hỏi mẹ, hỏi hình ảnh của mẹ và lắng tai nghe Mục
đích của tôi thì rõ rệt. Đời tôi là ở đây, ở tu viện này, tôi vẫn nghe tiếng gọi
của nó từng giờ. Tôi có quyền làm bạn chú, nhừng tôi không có quyền yêu.
Tôi là thầy tu; tôi đã lập nguyện. Trước khi nhận lệnh trên tôi phải từ chức
dạy học và sống biệt tịch trong nhiều tuần lễ để tuyệt thực và tu chứng,
Trong thời gian ấy không nói chuyện với ai, cả với chú nữa.”
Goldmund hiểu, y buồn rầu mà rằng: