“Tại sao lại không?” Narziss rất nghiêm nghị. “Chú hiểu tôi ít như vậy ư?
Có lẽ tôi bóp chết người thầy tu tương lai trong người chú và mở đường cho
chú phiêu lưu đến một cảnh đời ngoài khuôn khổ thông thường. Dù rằng
ngày mai chú đốt tu viện này và làm những điều điên dại phản đạo, tôi cũng
không hối hận rằng đã giúp chú tìm ra đường đi của chú.”
Anh thân thiết đặt hai bàn tay lên vai bạn.
“Còn một điều nữa hợp với mục đích của tôi. Dù tôi là viện trưởng, giáo sư,
thầy rửa tội hay là gì chăng nữa, nếu tôi thấy một người có tài năng, có sức
lực, có cái gì độc đáo, tôi vẫn tìm hiểu họ, giúp họ phát triển và tiến bước.
Tòi nói với chú điều này: dù sau này tôi vớí chú có xa nhau, mỗi người theo
mỗi mục đích của mình mà tiến về đâu, lúc nào chú thành khẩn gọi tôi hay
chú cho là cần đến tôi, tôi sẵn sàng đến với chú.”
Lời anh nói vang lên như một lời từ biệt thực ra đó là nếm trước vị biệt ly.
Đứng trước mặt bạn, coi điệu bộ cả quyết của anh, hai mắt anh nhìn thẳng
vào đích, Goldmund không còn lầm gì nữa, hai người không còn là anh em
bè bạn trên cùng một phương diện, họ đã tới đoạn đường chia đôi. Người
đứng trước mặt y không phải là một người mơ mộng, không đợi tiếng gọi
của thế phàm, đó là một tu sĩ đã dâng trọn đời mình cho một chức vụ nhất
định, một người lính, một bề tôi của Nhà Thờ, của tinh thần. Còn như y,
ngày hôm nay y nhận thấy rõ ràng là chỗ của y không phải ở đây, y không
có nơi có chốn, một thế giới mà y chưa biết đang chờ đợi y. Mẹ y ngày xưa
cũng thế. Bà ta đã bỏ nhà cửa, chồng con, đời sống cộng đồng và trật tự xã
hội, bổn phận và danh dự, để đi đến nơi bất định, có lẽ bà đã bỏ mình ở đó
từ lâu. Bà không có mục đích nào, cũng như y bây giờ. Mục đích của cuộc
đời là để cho người khác chứ không phải cho y, Trời ơi! Narziss đã trông
thấy thế từ lâu, anh có lý quá!
Vài ngày sau đấy Narziss như là đã biến mất. Dường như anh thành người
vô hình. Đã có thầy giáo khác thay thế, chỗ ngồi của anh tại thư viện bỏ
trống. Tuy nhiên anh vẫn ở đấy, không biến mất hẳn, người ta có thể thấy
hút anh dạo mát, có thể nghe thấy anh cầu kinh trong một nhà nguyện, quỳ
gối trên nền đá lát; người ta biết rằng anh bắt đầu sống biệt tịch, anh nhịn ăn,
đêm trở dậy ba lần để cầu nguyện. Anh vẫn ở đấy nhưng đã có mặt trong