một thế giới khác. Người ta có thấy mặt anh — nhưng rất hiếm — mà không
gặp mặt anh được, không liên lạc với anh, không nói chuyện với anh được.
Goldmund cũng biết rồi anh sẽ trở lại, lại đến thư viện, đến phòng ăn, lại nói
với mọi người — nhưng Narziss xưa kia như thế nào nay không trở lại nữa,
Narziss không còn là của y nữa. Nghĩ như vậy y hiểu rõ rằng chỉ có Narziss
là người duy nhất đã làm y yêu mến thiết tha tu viện, đời sống ở tu viện, văn
phạm và luân lý, học thuật và tư tưởng. Tấm gương của anh đã lôi kéo y, lý
tưởng của y là được như anh. Hẳn là còn có viện trưởng nữa, y cũng kính
mến viện trưởng và coi ông là tấm gương cao quý. Nhưng những cái khác
— thầy giáo, học trò, phòng ngủ, phòng ăn, nhà trường, bài vở, buổi lễ, tu
viện, tất cả những cái ấy mà không có Narziss thì đối với y hết sinh thú. Y
còn ở đấy làm gì? Y đợi. Y ở dưới mái nhà tu viện như một người bộ hành
không nhất quyết, trời mưa rào trú chân dưới gốc cây, y chỉ như một người
khách trọ đợi chờ vì sợ ngoài đời xa lạ lắm nỗi khó khăn.
Lúc ấy cuộc đời của Goldmund chỉ là chờ đợi và giã từ. Y trở lại thăm
những nơi đã yêu mến hay có ý nghĩa trong đời sống của y. Y ngạc nhiên kỳ
dị khi nhận ra ở đấy rất ít người, ít cảnh làm y quyển luyến đến nỗi bỏ đi
không đành, có Narziss và vị viện trưởng Daniel đã cao niên, còn cha
Anselme rất tử tế, và có lẽ bác gác cửa đáng mến, người coi cối xay sống vô
lo vô lự. Nhưng tất cả những người ấy hầu như không có thật nữa. Có lẽ từ
giã bức tượng Thánh Bà lớn bằng đá trong nhà nguyện, những tượng thánh
ở cửa vào sẽ làm cho y bùi ngùi hơn. Y đứng trước những bức tượng ấy và
trước những bức tượng điêu khắc rất đẹp ở các ghế gỗ trong thánh đường,
trước bùng binh ngoài sân dạo mát, trước cái cột trụ tạc ba đầu thú vật; y
đứng tựa lưng vảo cây bồ đề trong sân, vào cây hạt dẻ. Ngay từ bây giờ tuy
y còn ở giữa cảnh vật ấy nhưng cảnh vật đã mất vẻ thực rồi, đã hóa ra những
bóng ma quá khứ. Cha Anselme thân với y, y cùng cha đến chơi với những
người bình dị, người coi cối xay ở tu viện, đứng xem tôi tớ làm việc, thỉnh
thoảng người ta mời y uống một ly rượu nho và ăn cá chiên; nhưng y vẫn
lạnh lùng xa vắng, y nhìn sự vật như thấy trong kỷ niệm. Narziss sống trong
một căn phòng kín khuất bóng người để sám hối: đối với y anh cũng chỉ còn