Một lần y mơ thấy chính y hay ông thầy của y, hai người nhập làm một —
Goldmund/Chrysostome, hắn có cái miệng bằng vàng, từ miệng chui ra
những tiếng nói và tiếng nói là một đàn chim bay phất phới.
Một lần khác mơ thế này: y đã lớn, nhưng ngồi dưới đất như một đứa trẻ
con, trước mặt là một đống đất thó, y nặn đắt thó chơi như đứa trẻ con, nặn
những hình như con ngựa, con bò mộng, người đàn ông, đàn bà. Y lấy làm
thích thú và nặn người và vật có những bộ phận sinh dục quá cỡ; trong giấc
mơ y thấy như thế rất tức cười. Rồi, chơi chán y bỏ đi, y có cảm giác là cái
gì sống động ở đằng sau lặng lẽ đến gần, y ngoảnh lại kinh ngạc và sợ hãi vô
cùng — nhưng cũng vui thích — mà nhận thấy những vật khổng lồ lặng lẽ
qua trước
mắt y, chúng lớn nữa, chạy ồ vào đờì sống, lặng lẽ và đồ sộ, cao
như ngọn tháp.
Y sống nhiều trong thế giới mơ mộng hơn là ngoài cõi thực. Cõi đời thực
như lớp học, sân tu viện, thư viện, phòng ngủ, nhà nguyện, tất cả đều phù
việt ở trên mặt, như một miếng da mỏng bọc ngoài thế giới siêu thực những
hình ảnh giấc mơ. Chỉ một chút gợi ý không đâu cũng đủ chọc thủng cái vỏ
mỏng ấy, âm hưởng một tiếng Hy Lạp trong một bài học rất tầm thường,
hương thơm từ cái bao của cha Anselme đi hái thuốc về, cái liếc mắt nhìn
một cuống lá tạc trên miếng đá ở đỉnh cột trụ chống đỡ vòng cung cửa sổ —
những sự kích thích nhỏ như thế cũng đủ để chọc thùng làn da thực tại bình
thản và khô cứng, rồi làm ùa ra những vực thẳm, những thác nước, những
giải ngân hà trong thế giới hình ảnh của tâm hồn. Một chữ hoa La Tinh trở
thành khuôn mặt thơm tho của mẹ y, một vần kéo dài trở thành khuôn cửa
thiên đàng, một chữ Hy Lạp trở thành một con ngựa phi, một con rắn vươn
cổ lên bò yên lặng giữa đám hoa — nhưng thoắt một cái đã biến mất, chỉ
còn trang sách văn phạm khô khan.
Ít khi y nói đến những chuyện ấy, chỉ một hai lần đàm đạo với Narziss y nói
phớt qua thế giới mơ mộng của y.
“Tôi cho rằng, y nói, một cánh hoa hay một con sâu trên đường đi chứa
đựng và bộc lộ cho ta biết nhiều điều hơn tất cả sách vở trong một thư viện.
Không thể nói gì được với chữ và tiếng nói. Có khi tôi viết một chữ Hy Lạp,
chữ tê-ta hay ô-mê-ga, chỉ cần đưa ngòi bút ra một chút là nó có đuôi, hóa ra