học. Trong những lúc trò chuyện với bạn, y không thích cãi lý sự nữa; y nghĩ
đến những bữa nói chuyện ngày trước mà chán ngán. Mới đây, sau khi kinh
nghiệm của thời kỳ làm giáo sinh hay sau khi đã thay đổi tính nết cho
Goldmund, anh cần sống khắc khổ, cần tập luyện tâm linh, anh có khuynh
hướng nhịn ăn, cầu nguyện lâu, tự xưng tội, tự bắt mình chịu hình phạt
chuộc lỗi. Goldmund cũng hiểu nhu cầu ấy và sẵn lòng chia sẻ với anh. Từ
lúc ốm khỏi, bản năng của y phát lộ mạnh mẽ. Y chưa biết gì về mục đích
dành riêng cho đời sống y, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng vận mệnh của y
đang được định đoạt, y thấy người khắc khoải; bây giờ đã hết tuổi ngây thơ
yên tĩnh, đợi chờ và dè dặt; bao nhiêu sinh lực trong người y đều căng thẳng
và sẵn sàng để xung phong. Thường khi cảm giác mờ mịt đó làm cho y
khoan khoái, làm cho y thức đến nửa đêm như một giấc mộng tình, cũng có
khi nó tối sầm, nặng nề, khắc khoải, Y đã tìm thấy mẹ sau nhiều năm biệt
tích, đó là sự êm đềm cực độ, nhưng tiếng gọi của mẹ sẽ đưa y đến đâu? Đến
sự bất trắc, sự đảo điên của đời sống, đến sự cùng khổ và có lẽ đến chỗ chết.
Hẳn là tiếng gọi ấy không đưa đến sự bình an, sự êm ái, sự yên ổn trong căn
phòng thầy tu, trong đời sống cộng đồng nơi tu viện: tiếng gọi ấy không có
gì tương đồng với lệnh của cha mà y đã lầm lẫn với kỳ vọng của y trong bao
lâu. Lòng tin đạo của y đâm rễ sâu xa xuống lãnh vực tâm tình mãnh liệt,
day dứt và nồng nhiệt như một cảm giác thể chất cao độ. Trong những bài
cầu nguyện trước đức Thánh Bà, y giữ hết niềm thương mến tràn đầy với mẹ
y. Nhưng thường thường sau lời cầu nguyện y mơ màng đến những cảnh kỳ
dị và hoa lệ; bây giờ y càng thấy hay hiện lên: mơ mộng ban ngày nửa thức
nửa ngủ, mơ thấy mẹ, toàn thân hẳn đều dự vào giấc mơ ấy. Thế giới của mẹ
tràn vào y hương thơm ngây ngẩt, ngắm nhìn y với hai mắt tối sầm và bí
hiểm đầy tình yêu, sùng sục trong chỗ thâm sâu của người y như biển cả,
như thiên đường, bi bô những tiếng nói vuốt ve không có ý nghĩa, hay đúng
hơn tràn đầy ý nghĩa, để lại trong miệng y vị ngọt đường, vị mặn muối, kéo
lướt qua mắt y, môi y làn tóc óng ả. Y tìm thấy trong người mẹ không những
tất cả vẻ đẹp của trần gian: đôi khi mắt xanh dịu dàng tình tứ, miệng cười
xinh tươi như hứa hẹn hạnh phúc, lời âu yếm làm cho lòng ấm lại; y còn
thấy ẩn hiện dưới cái duyên dáng của mẹ, tất cả cái gì là sợ sệt, tối tăm, thèm