“Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể quên được như thế, trong đời tôi, chưa
bao giờ tôi yêu aì như mẹ tôi - yêu mãnh liệt và tuyệt đối. Chưa bao giờ tôi
kính trọng và cảm phục ai như thế, mẹ tôi là mặt trời sáng và mặt trăng
thanh. Trời biết cho tôi không thể nào làm phai mờ khuôn mặt lộng lẫy ấy
khiến nó trở thành một mụ phủ thủy lố lăng, không thực, biết bao năm trời
tôi và cha tôi chỉ biết có mụ phù thủy đó.”
Narziss mới hết thời gian giáo sinh và mặc áo thầy tu. Thái độ của anh đối
với Goldmund thay đổi một cách kỳ lạ. Trước kia không chịu theo ý kiến và
lời khuyến khích của anh, y coi là hợm hĩnh khó chịu, sốt sắng không phải
lúc; từ ngày ấy y cảm phục và ngạc nhiên vì bạn thông minh sáng suốt. Biết
bao lời nói của anh đã trở thành sự thực như lời tiên tri! Cái nhìn của một
người làm cho kẻ khác phải rùng mình đã thấu tâm hồn y sâu xa đến thế
nào! Anh đã đoán đúng bí mật trong đời y, vết thương kín đáo của y và chữa
cho lành thật là khéo léo.
Bời vì người thanh niên ấy hình như đã khỏi bệnh, những chuyện ngất xỉu
ngày trước không có hậu quả gì đáng ngại, mà đã dứt bỏ được những gì là
con nít, già cỗi, giả tạo: phong độ thầy tu non yểu, ảo tưởng có chí hướng
phục vụ Thượng Đế. Người thiếu niên ấy hình như trở thành trẻ hơn và già
gỉặn hơn, tim thấy con đường đi của mình. Nhờ Narziss mà y được như thế.
Nhưng ít lâu nay Narziss đối với bạn ra vẻ thận trọng hơn; anh có thái độ hết
sức nhũn nhặn, không tỏ ra hơn người, tránh giọng dạy đời. Anh có cảm
tưởng rằng y tìm được sức mạnh từ những nguồn gốc bí hiểm mà chính y
cũng không biết. Anh đã khơi nguồn ấy, nhưng anh không dự phần vào đấy.
Anh sung sướng mà thấy bạn không tựa vào anh nữa, có lúc anh cũng lấy
làm buồn bực. Anh có cảm tường mình chỉ còn là một bực thềm người ta đã
bước qua, một cái vỏ chuối người ta ăn chuối rồi ném đi. Anh thấy đã gần
đến lúc chấm hết mối tình bạn mà anh cho là quý giá. Mỗi ngày anh càng
biết thêm về bạn hơn là bạn tự biết, bởi vì tuy y tìm thấy tâm hồn mình và
sẵn sàng nghe tiếng gọi của tâm hồn, y không có một ý niệm nào về nơi mà
tiếng gọi đó sẽ đưa mình đến. Narziss đã tưởng tượng ra được nơi ấy nhưng
khoa học của anh vô dụng: con đường của bạn anh sẽ đưa y tới những địa
hạt mà không bao giờ anh để chân đến. Goldtnund kém hẳn sở thích về khoa