“Dĩ nhiên là phải mệt. Thôi ngủ đi. À hãy uống một chút rượu cho nóng, đã
hâm nóng rồi. Để cha cùng uống với con. Nào, mừng cho tình thân hữu của
cha với con!”
Ông đã cẩn thận để một bình rượu nho vào trong nước nóng.
“Vậy là cả hai cùng ngủ được một lát, viên y sĩ vừa nói vừa cười. “Chắc con
sẽ nghĩ, trông nom người bệnh như cha thật hiếm có, ngồi đây mà ngủ đi lúc
nào không biết! Ồ! Chúng ta chỉ là người mà. Thôi, bây giờ con uống một
chút tiên tửu này xem, còn gì bằng đêm ngồi uống vụng rượu. Nào cạn
chén!”
Goldmund cười, cụng ly và uống. Rượu nho nóng lấy hương quế và cẩm
chướng pha thật ngọt. Chưa bao giờ y được uống thứ rượu như thế. Y nhớ
lại đã có lần y ốm, lần ấy Narziss săn sóc y. Lần này cha Anselme đối đãi
với y rất tử tế. Y lấy làm sung sướng. Nằm dưới ánh sáng ngọn đèn con,
uống một chút rượu ngọt nóng với vị tu sĩ già thật là thú vị và buồn cười.
“Con có đau bụng không?”
“Không.”
“Này con, cha cứ tưởng con đau bụng. Vậy ra không. Đưa lưỡi coi? Được
rồi, tốt lắm, cha già Anselme của con lại không hiểu gì hết trọi. Mai con cứ
nằm yên đây, cha sẽ trở lại khám nghiệm. Uống hết rượu chưa? Được rồi.
Uống rượu này tốt lắm. Để cha xem còn chút nào không. À còn độ lưng
chén, chúng mình lại chia nhau nốt. Con làm cha hết hồn! Ai lại trông con
nằm sóng sượt như người chết. Thế con không đau bụng thật à?”
Hai người cùng cười rồi chia đều chỗ rượu còn lại. Cha Anselme pha trò
luôn miệng, hai mắt Goldmund trở lại trong sáng, y nhìn cha ra vẻ thích thú
và biết ơn. Sau đấy ông thầy tu già trở về giường ngủ.
Goldmund thức một lần nữa. Dần dần bao nhiêu hình ảnh từ đáy tâm hồn lại
hiện lên: những lời nói của bạn y lại sáng rực lên như lửa. Một lần nữa
người đàn bà lộng lẫy tóc vàng, mẹ y, lại hiện lên trong trí. Hình ảnh ấy đi
qua tâm hồn y mạnh mẽ như một cơn gió nồng, một cơn gió đem lại sinh lực
và tình yêu có sức khích động cao hơn hết. Mẹ! Không biết làm sao y lại có
thể quên mẹ lâu thế?