mét, càng sinh nghi, ông nghĩ đến cái gì khác tồi tệ hơn. Ông có kinh
nghiệm, trong đời ông, đã hơn một lần ông trông thấy những người bị ma
ám. Ông ngập ngừng không dám nói ra dù chỉ nói riêng mình nghe. Ông đợi,
vẫn chú ý coi. Bỗng ông nổi giận nếu đứa trẻ này không bị bùa yểm thì chả
cần phải tìm thủ phạm ở đâu xa. Thằng đó hãy liệu hồn!
Viện trưởng đến gần, nhìn người bệnh, sẽ vén mi mắt lên. “Có thể làm cho
nó tỉnh dậy không?” viện trưởng hỏi.
“Tôi muốn đợi nữa. Trái tim không sao. Không nên để cho ai lại gần.”
“Có nguy hiểm không?”
“Tôi tưởng không sao. Không có một vết thương nào. Không có dấu vết bị
đánh hay bị té. Nó chỉ ngất đi thôi. Có lẽ nó đau bụng. Đau quá làm cho
người ta chết giấc. Nếu bị ngộ độc thì phải nóng sốt. Không sao, rồi nó sẽ
tỉnh, không nguy hiểm đến tính mệnh.”
“Có thể vì đau đớn tinh thần không?”
“Tôi cũng không muốn loại bỏ ức thuyết ấy. Ta không biết gì cả. Có lẽ tại nó
sợ quá. Nó có nhận được tin ai chết không? Có cãi cọ với ai, bị ai nhục mạ
không? Nếu có thì dễ hiểu lắm.”
“Chúng ta không biết gì cả. Thôi cứ giữ đừng cho ai đến gần nó. Xin cha
ngồi với nó cho đến lúc nó tỉnh. Nếu có gì xin gọi tôi, đêm cũng gọi.”
Trước khi trở ra, vị viện trưởng già còn cúi xuống nhìn y một lần nữa. Ông
nghĩ đến người cha và ngày ông ta dẫn đứa con dĩnh ngộ vui vẻ này đến. Ai
cũng lại chơi với nó. Chính ông cũng thích đến thăm nó. Nhưng Narziss có
lý về một điểm: đứa con trai này không có vẻ gì của bố! Trời ơi! Chỗ nào
cũng có sự phiền lụy! Người ta chẳng được mấy lúc êm thắm! Ông đã chểnh
mảng điều gì đối với đứa trẻ này chăng? Đứa trẻ có người cha rửa tội xứng
đáng không? Narziss hiểu biết nó hơn hết mọi người trong nhà tu này, như
thế có là chuyện thường không? Narziss còn là giáo sinh, chưa được là thầy
dòng, thầy cả, tư tưởng và ý kiến dù có hơn người vẫn có cái gì khó chịu,
gần như đáng ghét, Narziss có thể giúp hắn được không. Hay là chính
Narziss cũng đã bị hướng dẫn sai đường? Có trời biết. Còn có gì ẩn náu sau
cái mặt nạ hiền lành dễ bảo ấy? Hai người thanh niên này sẽ trở nên người
thế nào, ông cũng có một phần trách niệm trên lương tâm!