quên hết những tật xấu mẹ có thể truyền lại cho con. Ông ta đã thành công
và đứa con sẵn sang dâng mình cho Chúa để chuộc tội cho mẹ.
Chưa bao giờ viện trưởng bất mãn với Narziss như ngày hôm nay. Tuy nhiên
anh chàng mơ mộng hão huyền này đã đoán đúng, anh ta có vẻ như biết rõ
Goldmund.
Sau cùng, khi ông hỏi anh về chuyện ngày hôm ấy thì anh nói rằng:
“Con không nghĩ đến việc Goldmund bị khích động mạnh ngày hôm nay.
Con nói cho y biết rằng y không hiểu rõ chân tướng của y, y đã quên thời kỳ
thơ ấu và mẹ y. Chắc có một câu nói nào đó đã xúc động y và thấu đến
những chỗ tối tăm trong tâm hồn y mà lâu nay con vẫn tìm hiểu. Người y đờ
đẫn ra, y nhìn con như không nhận ra con nữa, y cũng không nhận ra y nữa.
Đã nhiều lần con bảo cho y biết y chỉ ngủ chứ không tỉnh. Bây giờ thì y tỉnh
rồi, con không nghi ngờ gì nữa.”
Ông bảo anh đi ra mà không khiển trách gì anh cả, nhưng cấm anh đến thăm
Goldmund trong lúc này.
Trong khi ấy cha Anselme đã đặt người thanh niên bất tỉnh nhân sự vào
giường và ngồi gần y. Ông không định dùng phương thuốc mạnh để làm y
hồi tỉnh. Khuôn mặt nhăn nheo của ông già cúi xuống nhìn chàng thanh niên
một cách hiền từ. Ông bắt đầu xem mạch và nghe tim đập rồi tự nhủ: “Chắc
chắn là thằng bé này đã nuốt cái gì đây, ăn nhiều me chua hay cái gì độc; cái
này ai cũng biết.” Ông không thể coi lưỡi y được. Ông rất yêu mến
Goldmund nhưng y còn non dại quá ông không thể coi là bạn ông được.
“Thế là bây giờ nó bị rồi. Hẳn là Narziss có dính dáng đến chuyện xấu xa
này. Nhưng tại sao thằng bé mơn mởn mắt còn trong sáng này, thằng bé
sống gần với thiên nhiên này lại cần phải kết thân với thằng cha bác học
kiêu căng, thằng thầy văn phạm hợm hĩnh, coi tiếng Hy Lạp của mình quan
trọng hơn hết mọi thứ khác trên đời!”
Một lát sau cửa mở, viện trưởng vào, cha Anselme vẫn ngồi đấy, hai mắt dán
xuống khuôn mặt người con trai bất tỉnh nhân sự. Chà! Khuôn mặt trẻ trung
không bợn chút hiểm ác! Cha chỉ biết ngồi cạnh nó, muốn cứu giúp nó, chắc
không thể làm gì được rồi. Chắc hẳn mới đau bụng; thế thì cho uống rượu
nho nóng hay là đại hoàng. Nhưng càng nhìn kỹ khuôn mặt co rúm, xanh