hai mắt y đã làm mụ rộn lòng. Sau mụ càng thích trí khi nhận thấy người
thanh niên cổ trắng trẻo đẹp đẽ, bàn tay da mịn, dáng phong lưu, cử chỉ
thanh nhã lịch sự. Thật là một người phong nhã, hào hoa, mà lại trẻ măng!
Nhưng cái hấp dẫn và đáng yêu hơn cả là tiếng nói đàn ông đầy nhạc điệu
kín đáo tỏa ra như cái gì tỏa ra chinh phục trái tim người ta một cách êm ái
và vỗ về như một cái vuốt ve. Mụ muốn ngồi mãi đấy để nghe.
Sau bữa ăn, người nông phu ra chuồng bò xếp dọn; Goldmund ra khỏi nhà,
đến bồn nước rửa tay và ngồi trên bờ tường thấp để hóng mát, nghe tiếng
nước chảy róc rách. Y không quyết định; thực ra y ở đây cũng chẳng làm gì,
nhưng đã phải ra đi thì vẫn thấy luyến tiếc. Bây giờ người đàn bà cầm cái
gầu hứng vào vòi nước đợi chầy đầy gầu. Mụ khẽ nói với y: “Tối nay, nếu
anh còn ở quanh đây tôi sẽ mang thức ăn đến cho anh. Đằng sau ruộng lúa
có đống rơm đến mai họ mới mang về. Anh có đến đấy không?”
Y nhìn mặt người đàn bà lấm tấm dám đỏ, hai mắt sáng nhìn nồng nàn, hai
tay mụ rắn chắc nhấc gầu nước lên. Y nhoẻn miệng cười với mụ, gật đầu
ưng thuận, mụ vội xách gầu nước đi rồi biến vào trong cửa tối. Trái tim y
tràn đầy ân nghĩa và vui sướng. Y ngồi đấy, lắng tai nghe nước chảy. Một lảt
sau y trở vào cám ơn người nông dân, bà cụ già và từ biệt hai người. Trong
căn nhà lá thoang thoảng mùi lửa cháy, mùi bồ hóng, mùi sữa. Mới đây còn
là chỗ trú chân, còn là nhà cửa, bây giờ đã thành cái gì xa lạ. Y chào mọi
người rồi ra đi.
Phía bên kia xóm nhà lá, y gặp một nhà nguyện, gần đấy là một khu rừng rất
đẹp, một đám cây sên lớn, dưới đất mọc cỏ gà. Y ở dưới bóng râm, đi lại
giữa những thân cây đồ sộ. Y nghĩ: đàn bà và ái tình cần gì phải dậm lời, lời
nói là thừa. Quả vậy, người đàn bà chỉ cần một lời nói để cho biết chỗ hẹn,
còn thì chả cần phải nói ra. Sao vậy? Chỉ cần hai mắt, phải rồi chỉ cần một
âm điệu hơi kín đáo trong giọng nói với một cái không biết gọi là gì: có lẽ là
một thứ mùi kín đáo từ da người thoát ra, đàn ông và đàn bà biết ngay là họ
muốn nhau. Lạ thật! Thứ ngôn ngữ tuyệt diệu đó sao mà y học được mau
đến thế! Y đã nếm trước thi vị buổi tối ấy, y hiếu kỳ muốn biết sẽ khám phá
ra cái gì ở người đàn bà tóc vàng phốp pháp này, khóe nhìn, giọng nói, chân
tay, điệu bộ, cách hôn hít của mụ — chắc chắn là khác hẳn Lise. Bây giờ